Giang Túy Miên không kịp đứng dậy, tay chân luống cuống lùi lại, con dao vừa lướt qua đầu mũi. Vương thị thấy chém không trúng, thu lực rồi giơ dao lên cao, lại hung hăng chém xuống một nhát nữa.
Giang Túy Miên nghiêng người tránh, cánh tay lại bị mũi dao cắt qua, rách một đường nhỏ, từng cơn đau nhức len lỏi dâng lên.
“Ngươi chết đi cho ta! Đền mạng cho con ta!!”
Vương thị vừa hét vừa đuổi theo, trong mưa bỗng có một bóng người xuất hiện, một tay nắm chặt cổ tay Vương thị, dễ dàng đoạt lấy con dao trong tay bà ta, tiện tay ném đi xa.
Giang Túy Miên còn chưa định thần nhìn Lộ Dư Hành trước mặt, nghĩ bụng nếu không phải hắn ra tay, lúc này e là nàng đã bị chém đứt một cánh tay rồi.
“Vương đại nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giang Túy Miên ôm cánh tay, vết máu theo kẽ ngón tay bị nước mưa cuốn trôi, rơi xuống vũng bùn dưới chân.
Vương thị trợn trừng mắt, vẻ mặt đau đớn vặn vẹo khóc gào thảm thiết: “Ngươi còn dám hỏi! Con ta tối qua không về nhà, chắc chắn là ở cùng với con tiện tỳ nhà ngươi, kết quả sáng nay, con ta bị người ta vớt lên từ dưới sông, con trai đáng thương của ta, thi thể còn chưa lạnh, con tiện tỳ nhà ngươi giờ đã lại qua lại với người khác! Ta muốn ngươi chết! Con ta chắc chắn bị ngươi và tên gian phu này hại chết! Các ngươi đều phải đền mạng cho con ta!”
Cái gì?!
Giang Túy Miên cau mày, không dám tin nhìn sang người bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471548/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.