Vừa đưa tay định gõ vòng đồng, dưới chân chợt vang lên một tiếng “cạch” khẽ khàng.
Đôi mắt nữ tử áo đỏ thoáng đanh lại, không kịp nghĩ nhiều, thân hình vụt nhảy lên, xoay người giữa không trung tránh đi. Gần như cùng lúc ấy, ba mũi tên lông trắng chuôi đồng từ trên mái hành lang bắn vút xuống, “vù vù vù” cắm sâu vào đất, lút cả mũi, chỉ còn phần lông trắng ló ra, đủ thấy sức lực ghê gớm đến nhường nào.
Chỉ vì chậm lại khoảnh khắc ấy, hai cánh cửa nhỏ hai bên cổng đồng đã mở toang, mỗi bên nhảy ra hai thị vệ mặc áo giáp đen. Nữ tử áo đỏ “hừ” lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề né tránh.
Tên lính mặc giáp đen đi đầu bỗng bật lên một tiếng “Ơ?” rồi khựng hẳn lại, kinh ngạc nói: “Diêu Cơ nương nương?”
Diêu Cơ khẽ khép mắt, rất lâu sau mới chậm rãi cất lời: “Khá lắm, còn nhớ ta là nương nương.”
Bốn gã Hắc giáp vệ thoáng ngẩn ra, nhất thời tay chân luống cuống.
Ánh mắt Diêu Cơ bỗng nhiên sắc như dao: “Còn không tránh ra?”
Bốn người lưỡng lự đôi chút, một kẻ bước lên nói: “Nương nương, không có mệnh lệnh của Thiếu chủ, Hắc giáp vệ chúng thuộc hạ xin thứ khó thể tuân lời.”
Diêu Cơ bật cười lạnh: “Đã thế thì còn chần chừ gì nữa?”
Chưa dứt lời, năm ngón tay hóa ma trảo, chộp thẳng vào yết hầu đối phương.
Người kia giật mình kinh hãi, nhưng phản ứng cũng cực nhanh, vội lùi bước, hai tay bắt chéo thành chữ thập, từ dưới hất lên gạt đi chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tieu-quan-tai-pha-le/2929701/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.