Đêm khuya tĩnh lặng, đúng vào lúc giao canh tý - sửu, bốn bề tĩnh mịch, chẳng khác nào bước vào cõi hoang vu không người.
Chỉ có người tuần đêm, thỉnh thoảng lại gõ mấy tiếng mõ, cách một lúc lại cất giọng kéo dài: “Trời hanh khô dễ cháy, cẩn thận củi lửa…”
Trong đêm yên ắng, tiếng hô kéo dài ngân xa, lắng nghe kỹ còn mơ hồ vang lại tiếng vọng: “Củi lửa… củi lửa…”
Khi đi ngang phố tây Chu Tước, bỗng cảm thấy trước mắt loé lên, chăm chú nhìn lại thì thấy trên cao có hai bóng đen đang lật người qua bức tường viện.
Người tuần đêm giật thót tim, vội dụi mắt, chỉ thấy trên mái hiên yên ắng chẳng có bóng dáng gì.
Tim lão ta cứ nhảy thình thịch, bước nhanh thêm mấy bước, vòng đến trước mặt bức tường cao. Trên đôi cánh cửa sơn đỏ đóng đinh đồng, ngay phía trên là tấm biển đề bốn chữ to rõ ràng: Trường Phong Tiêu Cục.
Giữa lúc đêm yên giấc nồng, mọi người trong tiêu cục đều đang say ngủ.
Thương Lục ôm vợ là Trương thị, ngáy vang như sấm. Thỉnh thoảng tiếng ngáy ngừng lại, y lại vô thức l**m đôi môi khô, trở mình một cái rồi tiếng ngáy lại rền vang. Bên gối của y là chiếc bàn tính vàng theo cùng suốt hơn ba mươi năm bôn tẩu giang hồ. Nói là “vàng”, thực ra nó được đúc bằng đồng thau, nhưng từng hạt bàn tính đều được mài sáng bóng.
Trình Thiết Y cũng đã ngủ say, trong tay còn nắm chặt một tượng Phật Khổ Nạn nhỏ. Trước khi ngủ, hắn vẫn còn xoa đi xoa lại pho tượng ấy, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tieu-quan-tai-pha-le/2929702/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.