Thời gian lại cũng trôi đi thật mau. Bảo Trâm như ý định đã đậu vào trường đại học y dược. Thành công học bác sĩ. Nhưng mà, nhưng mà... cái tên Trí Bảo kia tại sao vẫn có thể bám theo cô được vậy? Chẳng lẽ cô thật sự phải trở thành vợ thành mẹ của con hắn sao? Hu hu... cô không chịu đâu. Cô xin rút lại lời nói. Nhưng mà làm sao hắn biết cô thi vào trường y mà bám theo thế chứ? Cô đâu có nói ra đâu? Ngay cả mẹ cũng không nói cho hắn biết làm sao hắn biết được chứ? Không lẽ hắn có thể đọc được suy nghĩ của cô sao?
Tất nhiên là hắn không đọc được suy nghĩ của cô rồi. Đây đều là do ông cha chưa nhận lại của cô nói a! Trong dịp rãnh rỗi ông bèn hẹn ba người Chương Dương, Ngọc Hải cùng Trí Bảo ra uống nước trò chuyện cho vui. Vì cảnh ngộ đều tương tự nhau nên bốn người dù chênh lệch tuổi tác nhưng vẫn rất hợp ý. Ông Ân mới nói Bảo Trâm đã chọn ngành bác sĩ rồi còn Trí Bảo định học ngành gì? Thế cho nên là hắn ta đã biết a. Nhưng dù ông không nói hắn cũng có thể tìm hiểu được. Cô nạp hồ sơ thi tuyển qua mạng, hắn lên tra một chút là ra ngay. Quên khoe, hắn cũng là chuyên gia về máy vi tính mà. Vô Ảnh cũng không phải võ công cao là có thể làm được.
Hắn thầm nói trong lòng. "Bảo Trâm! Em đừng hòng thoát!"
Hai người Chương Dương và Ngọc Hải cũng ngưỡng mộ hắn không thôi. Họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tram-em-dung-hong-thoat/2319163/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.