Tối đến Bảo Trâm đúng là không tài nào chợp mắt được, cứ lăn qua lộn lại. Mẹ cô nằm cạnh bên cũng thức dậy, hỏi.
- Con không ngủ được à?
Cô thấy mình đã vô tình đánh thức mẹ nên áy náy nói.
- Con xin lỗi mẹ! Chắc tại con bị nóng trong người nên khó ngủ thôi. Để con đi ra ngoài hóng mát một chút rồi vào ngủ. Mẹ ngủ tiếp đi nhe mẹ!
Cô định xuống giường thì mẹ cô đã cười nói.
- Con gạt ai chứ làm sao gạt mẹ cho được. Nói đi, con có tâm sự phải không? Có thể chia sẽ cùng mẹ mà...
Cô cắn môi cuối đầu, như đã ngầm thừa nhận, nhưng cô cũng không nói tiếng nào. Mẹ cô cũng ngồi dậy xoa đầu cô dịu dàng nói.
- Có phải là chuyện của ba người Trí Bảo, Chương Dương và Ngọc Hải phải không?
Cô không đáp mà chỉ gật đầu. Mẹ cô lại nói.
- Có phải con cũng không biết làm sao giữa ba người đúng không? Con không biết chọn ai?
Lần này thì cô đã trả lời.
- Dạ không phải đâu ạ! Con không muốn chọn ai cả. Mà con chỉ muốn tránh xa họ thôi! Nhưng mà họ cứ tìm mọi cách bám riết lấy con, con muốn tránh cũng không tránh được.
Mẹ cô lại cười hỏi.
- Vậy sao con lại muốn tránh xa họ. Chúng nó đều là những chàng trai rất tốt mà?
Cô phản bác nói.
- Chỉ là vẽ bề ngoài thôi. Thực tế trong thâm tâm họ đều là những kẻ xấu xa, ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tram-em-dung-hong-thoat/2319164/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.