Sau khi đã viếng xong, cả bốn người cùng đi về. Bảo Trâm mới hỏi ông Ân.
- Bác Ân à! Vừa rồi bác tới đây trước vậy bác có thấy ông bác của cháu không ạ?
Ông Ân ngập ngừng đáp.
- À...à... ba... á... bác không để ý lắm!
Bảo Trâm tiếc nuối.
- Vậy thì thật tiếc. Không biết ông ta trông thế nào nhỉ?
Trí Bảo lại gần hỏi.
- Em muốn biết mặt ông ta lắm à?
Cô đáp.
- Không! Chỉ muốn biết ông ta thân thể có còn nguyên vẹn không thôi! Chỉ hi vọng ông ta bị cụt ta hay cụt chân thì càng tốt.
Ông Ân nghe xong mà muốn vấp té, cũng may được Trí Bảo đỡ lại kịp. Ông khóc không ra nước mắt a. Khổ quá mà! Trí Bảo vỗ vỗ vai ông như để an ủi. Mẹ cô liền nói.
- Trâm! Đừng nói hỗn con. Dù sao đó cũng là bác con, với con cũng là máu mủ ruột rà. Dù con không muốn cũng không thể thay đổi sự thật này đâu.
Cô nhún nhún vai đáp.
- Dạ! Con biết rồi! Con xin lỗi mẹ! Sau này con không nói ông ta như vậy nữa. Chỉ cầu mong ông ta sống lâu trăm tuổi không bệnh tật nhưng mà bị toàn bộ người thân xa lánh, vợ không nhìn, con không nhận. Cô đơn suốt đời, chết không ai đưa ma!
Mẹ cô vỗ trán thở dài, bó tay với cô luôn rồi. Bà từ tốn nói.
- Thôi nào con. Ở đây còn có Bác Ân và Trí Bảo con không sợ bị chê cười sao? Nói mẹ không biết dạy con nữa!
Ông Ân lúc này mới ôn hòa lên tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tram-em-dung-hong-thoat/2319165/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.