Bảo Trâm vội vã đi vào xem mẹ. Thấy bà đang được truyền nước biển và đã ngủ say, cô mới yên tâm. Nhẹ nhàng ngồi bên mẹ mà chăm sóc. Ông Ân và ba người Chương Dương cũng vào, họ không dám gây một tiếng động nhỏ nào để cho bà được nghĩ ngơi. Ông Ân định nắm lấy bàn tay bà thì Bảo Trâm đã dùng ánh mắt kẻ địch nhìn ông, khiến ông cũng không dám chạm vào. Thật là đau khổ.
Hai người cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh bà Lệ như vậy mà không nói tiếng nào. Cả ba người Chương Dương, Ngọc Hải, Trí Bảo cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, ba người cặp cổ nhau ngồi trên ghế nói nhỏ. Ngọc Hải nói.
- Này! Hai người xem! Bác Ân hay thật đấy! Từng tuổi vậy mà cũng có thể khiến mẹ Bảo Trâm mang thai được! Tôi thật ngưỡng mộ đấy!
Chương Dương cũng nói.
- Thì ông ấy là bác sĩ mà! Chuyện gì trên cơ thể con người lại không điều khiển được. Mình cũng rất ngưỡng mộ đây! Nếu như Bảo Trâm cũng có con của chúng ta thì hay biết mấy.
Trí Bảo cũng gật đầu nói.
- Em cũng nghĩ vậy! Chỉ có điều muốn cho cô ấy mang thai thì có nước trói trên giường ba ngày ba đêm còn mặc may. Chứ nếu không cô ấy cũng có cách ngừa thai hà!
Chương Dương và Ngọc Hải đều gật đầu đồng ý. Chương Dương nói nhỏ.
- Vậy phải tìm cách nào đó cho cô ấy mang thai mới được. Như vậy cô ấy mới không thể chạy thoát.
Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tram-em-dung-hong-thoat/2319168/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.