Tối đến, sau khi Bảo Trâm tống cổ được Trí Bảo về nhà. Cô an tâm thoải mái mà nằm ngủ. Phòng nhỏ vẫn ấm cúng hơn, cô cũng không nghi ngờ là tại sao hôm nay Trí Bảo dễ dàng ra về như vậy. Bình thường hắn rất mè nheo a! Cô nghĩ chắc hắn cũng có việc gì đó nên mới không lỳ như mọi hôm.
Nhưng mà đến nửa đêm, cô lại bị đánh thức bởi cả người như bị ai đó hôn hôn và vuốt ve rất khó chịu. Cô mở bừng mắt, dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ, cô thấy có cả ba người đang ôm cô hôn hôn vuốt vuốt. Đó không ai khác là Trí Bảo, Chương Dương và Ngọc Hải. Cô kêu lên.
- Á... ba người làm gì vậy hả? Tại sao có thể vào được nhà tôi?
Trí Bảo cười nói.
- Vợ yêu à! Chúng tôi biết em sợ ma nên đến ngủ cùng em a! Còn vào bằng cách nào thì em không cần biết. Dù em có khóa 10 lớp cửa chúng tôi vẫn có thể vào được!
Cô tức giận quát.
- Vậy sao các người không đi cướp ngân hàng luôn đi. Vào đây làm gì?
Chương Dương vuốt khuông mặt của cô dịu dàng nói.
- Có cướp mười ngân hàng cũng không bằng cướp được vợ yêu đâu.
Ngọc Hải cũng nói.
- Vợ yêu còn quý hơn tất cả tiền bạc trên thế gian này!
Sau đó thì hôn vào má cô một cái. Bảo Trâm hoảng sợ hô.
- Vậy...các người...định...định làm gì?
Cả ba người nhướng mày nhìn nhau, cười mỉm. Chương Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tram-em-dung-hong-thoat/2319169/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.