Trần Nghĩa như mong muốn được học tại trường cấp ba tốt nhất trong huyện.
Ba năm học cấp ba, là quãng thời gian mà hắn vui sướng nhất, giáo viên cùng bạn học đều đối hắn thực tốt.
Trừ bỏ những ngày mùa màng phải xin nghỉ về nhà hỗ trợ làm việc, Trần Nghĩa dành phần lớn thời gian đều ở trường học siêng năng học tập.
Thời gian cấp ba trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thi xong đại học Trần Nghĩa về nhà, chờ đợi kết quả thi công bố.
"Lão nhị à, đại học mi liền không cần đi đọc, thi đậu cũng không cần đi.
Mi không thấy trên TV nói sao, một sinh viên học phí một năm cần vài vạn đồng, trong nhà không có nhiều tiền như vậy cho ngươi đâu." Trần Nghĩa ba ba lời nói thấm thía mà nói.
"Vào đại học có thể xin vay vốn mà." Trần Nghĩa nói.
"Cho vay cũng không thể được, mi muốn để nhà của chúng ta vay nặng lãi? Ba nói cho mi biết, không cần đánh chủ ý loạn vào những thứ kia." Ở trong suy nghĩ của Trần Nghĩa ba ba, cho vay chính là kiểu vay nặng lãi trên phim truyền hình, không phải một tên nông dân bình thường như nhà hắn có thể động vào.
"Ba, vay vốn học tập không phải như thế." Trần Nghĩa giải thích, nhưng Trần Nghĩa ba ba mặc cho hắn như thế nào giải thích đều không dao động.
Trải qua quá trình chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng kết quả thi đại học cũng công bố.
Trần Nghĩa khảo hạch xếp thứ mười toàn khoá, xem như phát huy ổn định.
Lương Bân thật cao hứng, học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1961906/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.