Vốn là Cục Bột Trắng và Lâm Hạ cùng nhau chơi trò chơi, cuối cùng biến thành Đường Ân Lãng cùng Cục Bột Trắng cùng nhau chơi, còn Lâm Hạ trở lại quầy, tiếp tục việc buôn bán.
Một số khách nhân mới muốn rẽ vào khu trong cửa hàng nhìn xem nhưng nghe được tiếng chó sủa từng đợt từng đợt bên trong, chân mới vừa bước vào lại vội vàng lùi ra ngoài, sợ tới mức chạy nhanh như chớp.
Nhưng những khách quen của cửa hàng đại đa số đều thấy qua tình cảnh này rồi, bọn họ không những không bị dọa chạy mà còn tiến đến vây xem, thậm chí còn đem theo sủng vật nhà mình tiến vào cho nó chơi cùng.
Thành phố lớn cái gì cũng tốt, nhưng có điều bất tiện chính là không gian cho sủng vật hoạt động không nhiều cho lắm, khắp nơi đều là các toà nhà cao ốc, con người vội vàng cùng dòng xe đông đúc.
Các sủng vật chỉ có thể nhốt ở trong nhà, thời điểm chủ nhân có thời gian rảnh rỗi mới dắt chúng đi ra ngoài dạo được.
Có khách hàng nhìn thấy Lâm Hạ nơi này có một đống chó mèo cùng nhau chơi đùa liền nói giỡn bảo Lâm Hạ nơi này là nhà trẻ sủng vật, suy nghĩ một chút vẫn là rất có đạo lý.
"Chào anh ạ!" Đi vào trong tiệm là một cậu bé hơn mười tuổi, thoạt nhìn giống một học sinh trung học.
"Chào em, xin hỏi anh có giúp gì được cho em không?" Cậu bé trắng nõn sạch sẽ, mi thanh mục tú khiến cho người ta sinh hảo cảm.
"Em nhìn thấy ngoài cửa dán thông báo tuyển nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1961944/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.