Lâm Hạ dùng nụ cười che dấu cảm xúc chân thật của mình, thời điểm cậu cười trong ánh mắt như có muôn ngàn ánh sao trời loé sáng, đôi mắt lấp lánh cong lại như vầng trăng khuyết trông thập phần xinh đẹp.
Đường Ân Lãng đắm chìm trong đôi mắt biết cười của Lâm Hạ, cũng không phát hiện ra Lâm Hạ khác thường.
Hai người bọn họ giống như thường ngày phân công nhau chuẩn bị đồ ăn.
Hamster nhỏ cùng Trần Minh Tông đi Hải Nam, không biết khi nào trở về.
Tuy rằng Trần Minh Tông nói khoảng một tuần, nhưng nhìn dáng vẻ không chơi đến tận hứng bọn họ sẽ không dễ dàng trở về.
"Ngày mai khi nào anh đi?" Lâm Hạ đem trứng đánh tơi thả vào chảo dầu nóng phát ra tiếng "xèo xèo".
Một lát sau mùi trứng chiên toả ra thơm phức khắp gian bếp.
"Sáng mai 9 giờ lên máy bay." Đường Ân Lãng đáp 9 giờ lên máy bay, vì thế còn có thể cùng nhau ăn một bữa sáng.
"Vâng, ngày mai em đưa anh." Lâm Hạ thần sắc ảm đạm.
Xem ra những việc này phải đợi Đường Ân Lãng sau khi trở về lại nói, nếu ai cũng không nói cũng là cái vấn đề.
Khả năng Đường Ân Lãng cũng giống cậu, đều có việc không dám thẳng thắn thành khẩn với nhau.
Bất quá Lâm Hạ không dám hướng Đường Ân Lãng thẳng thắn sự kiện kia đã không phải việc quan trọng nữa, mà ngược lại là Đường Ân Lãng nên làm như thế nào.
Đường Ân Lãng hẳn là còn không biết mình đã đoán được thân phận của hắn đi? Cùng lúc đó, Lâm Hạ còn có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1961945/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.