Tắm rửa xong ra ngoài, hắn thấy con nhện đang quỳ rạp trên mặt đất vẫn muốn quay đầu nhìn mình, Trần Minh Kiệt "Hừ" một tiếng, cũng không quay đầu lại mà lên lầu ngủ.
Thấy Trần Minh Kiệt không có để ý tới mình, con nhện lớn mất mát mà tiếp tục nằm bò, còn phát ra thanh âm khổ sở.
"Đi lên, anh muốn lạnh chết à?" Trần Minh Kiệt đi tới cửa phòng đột nhiên hô lên.
"Ti ti!" Con nhện lớn nghe vậy kinh hỉ không thôi, lập tức đứng dậy lên lầu, bởi vì quá mức kích động nên khi leo cầu thang khiến chân xoắn lại với nhau thiếu chút nữa lăn xuống cầu thang, may mà còn có những cái chân khác chống đỡ mới không ném mặt mũi họ nhà nhện đi.
"Ti ti!" Nhện lớn nâng lên hai chân trước che mặt lại, trước mặt Minh Kiệt lại làm ra những hành động ném mặt mũi như vậy!
"......" Nhìn nhện lớn bộ dáng vụng về, Trần Minh Kiệt trên trán đầy hắc tuyến, đây có phải là một con nhện giả dạng không?
Trở lại trong phòng, nhện lớn nhìn thấy bên cạnh giường lớn thả một cái giường gấp, lập tức đáng thương hề hề mà nhìn Trần Minh Kiệt.
"Đây là hình phạt, đêm nay anh ngủ dưới này, không được bò lên giường!" Hừ, cho rằng không có việc gì sao, nói cho anh biết mấy ngày nay đừng nghĩ lên giường!
"Chăn!" Trần Minh Kiệt làm như không có nhìn thấy nhện lớn cầu xin tha thứ cùng lấy lòng, đem một cái chăn ném cho nhện lớn sau đó liền lên giường ngủ.
"Tắt đèn!"
Thấy sự tình tới nông nỗi "Vô pháp vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1961958/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.