"Tiểu Hạ khoẻ không, hôm nay chị cùng Tiểu Minh đến đây mang Đại Mao về, cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này chiếu cố Đại Mao." Hôm nay Cẩm Quyên thoạt nhìn khí sắc không tồi, cũng không trang điểm đậm nữa, trên mặt mang theo ý cười, rạng rỡ giống cầu vồng sau cơn mưa vậy.
Tiểu Minh thoạt nhìn tâm tình cũng không tồi, thằng bé cùng Lâm Hạ chào hỏi xong liền đi xem Đại Mao, lưu lại Cẩm Cuyên cùng Lâm Hạ nói chuyện.
"Chị cùng Tiểu Minh ngày mai về quê, có một người chị em mở cửa hàng bánh ngọt, để chị về hỗ trợ.
Chị cùng......!Ba của Tiểu Minh ly hôn, thằng bé ở với chị.
Haizz, cũng coi như trút bỏ gánh nặng đi......" Cẩm Quyên đối với kết quả này không biết là vui hay là buồn.
Nói thoát khỏi bể khổ, nhưng nàng cảm giác tình cảm cùng trả giá nhiều năm như vậy giống như đem giống hoa rơi nước chảy, vừa đi là không còn nữa.
Nói không khổ sở là giả, nhưng nàng biết đây là quyết định tốt nhất.
"Vậy ạ? Chúc hai người hạnh phúc!" Lâm Hạ thấy nàng cao hứng, nhìn ra được Cẩm Quyên trạng thái càng ngày càng tốt.
Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, tin tưởng nàng cùng Tiểu Minh trong tương lai sẽ càng ngày càng tốt.
"Cảm ơn!" Cẩm Quyên cười đáp lại.
Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Minh ôm Đại Mao rất vui vẻ, Cẩm
Quyên cảm thấy đáng giá.
Vào cái đêm tất niên đó, nàng nghe xong điều Tiểu Minh nói, cả người như là ngã vào vực sâu vạn trượng.
Nàng vẫn luôn cho rằng Tiểu Minh cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1961960/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.