"An An?" Liễu Thời Hoán bị ánh mắt u oán của Cục Bột Trắng manh tới rồi, bộ dáng tiểu lão hổ ủy khuất, là yêu cầu sờ sờ cầu ôm ôm một cái sao?
"Ngao ô!" Cục Bột Trắng rốt cuộc từ nơi đó đoạt lại lực chứ ý của Liễu Thời Hoán, cố ý lắc lắc cái đuôi lông xù xù, "câu dẫn" Liễu Thời Hoán lại đây cùng nhóc chơi.
Liễu Thời Hoán cho Tiểu Hắc ăn xong, liền tới bồi Cục Bột Trắng chơi.
Trên tay hắn có hương vị sủng vật khác, Cục Bột Trắng dùng đầu đẩy hắn đi rửa tay.
Tay vừa sờ chó nhỏ giờ lại sờ Cục Bột Trắng, ngẫm lại đều cảm thấy kỳ quái.
Vì thế Liễu Thời Hoán đi rửa sạch tay, mới trở về ôm Cục Bột Trắng.
Một lần nữa nhận được Liễu Thời Hoán sủng ái, Cục Bột Trắng thần khí mười phần để Liễu Thời Hoán ôm nhóc lượn một vòng quanh khu sủng vật, hướng các đối thủ có khả năng cạnh tranh tuyên cáo chủ quyền.
"Ngao ô!" Thời Hoán ca ca là của An An! Cục Bột Trắng ở trong lòng ngao ô, không dám nói ra nhưng trên mặt chính là bộ dáng như vậy, một bộ ta đây là độc nhất.
"Ngao ô!" Ba ba! Cục Bột Trắng đi qua bên người Lâm Hạ, hưng phấn gọi anh.
"Ngoan, nhớ phải uống nước." Lâm Hạ mắt mang ý cười đáp lại Cục Bột Trắng.
Tiểu lão hổ có Liễu Thời Hoán làm người vận chuyển, nhóc lẫm lẫm đĩnh thân mình hùng vĩ tựa như xe tăng, nếu ở sau lưng cắm lá cờ liền càng hoàn mỹ.
"Ngao ô!" An An nhớ rõ ạ! Cục Bột Trắng đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1962104/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.