Buồn cười là, hôm sau trở lại trường, Giáo viên chủ nhiệm nói Khưu Dương xin nghỉ một tuần, lý do là trên đường về nhà hôm qua, bị một con ch.ó hung dữ cắn. Nhưng rõ ràng đó không phải là chó hung, mà là chó ngoan – một con Tiểu Thiên Khuyển chuyên trừng trị kẻ xấu. Không còn Khưu Dương quấy rầy, tôi trở lại với sự bình yên trong lớp học. Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến. Hai ngày rưỡi căng thẳng khiến tôi tạm quên đi nỗi buồn và sự luyến tiếc. Tôi vẫn tiếp tục ôn lại những kiến thức đã học thuộc lòng. Khi thi xong môn cuối cùng, tiếng người huyên náo vang khắp hành lang, mọi người đều hét lên vì sung sướng. Ánh nắng gay gắt khiến tôi không mở nổi mắt, chiếc dây chuyền hoa hồng trên cổ ánh lên lấp lánh theo từng tia sáng. Chớp mắt một cái, tôi dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, tôi đuổi theo, nhưng lại biến mất ở góc rẽ. Tôi cười tự giễu. Sao mình còn ảo tưởng anh ấy sẽ quay lại chứ. Mùa hè sau kỳ thi, nhiều người bắt đầu chuyến du lịch tốt nghiệp. Còn tôi thì vào xưởng làm công, để kiếm tiền học phí cho mình. Ba tháng, mỗi ngày mười hai tiếng không nghỉ, chỉ có mười lăm phút để ăn và đi vệ sinh. Thế nhưng tôi lại cảm thấy rất hài lòng. Cô bác làm chung hay trò chuyện với tôi khi nấu cơm nói: “Cô bé à, cháu giỏi thật đấy, giá mà con gái cô cũng giỏi như cháu thì tốt. Bây giờ mấy đứa nhỏ được nuông chiều quá, chẳng nỡ để nó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508654/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.