Khi mở mắt ra, anh không còn ở trước mặt tôi nữa.
Tôi lập tức hoảng loạn, vừa định gọi tên anh, thì anh quay lại.
“Sao thế? Sợ anh bỏ đi à? Hay là không chơi trốn tìm nữa, chơi oẳn tù tì đi?”
“Không thèm, trẻ con.”
Anh bước đến sau lưng tôi, tự tay tháo chiếc vòng cổ cũ anh từng tặng, thay bằng một sợi mới.
Anh nhìn tôi, gật đầu hài lòng:
“Đẹp thật, quả nhiên hoa hồng có gai rất hợp với em.”
Tôi cúi đầu, giơ tay nhìn mặt dây chuyền hình hoa hồng vàng lấp lánh dưới ánh nến.
Nước mắt suýt chút nữa trào ra.
“Dĩ nhiên rồi.” – tôi nói – “Dù sao em cũng xinh đẹp mà.”
“Đúng là học trò xuất sắc của ‘giáo lý tự luyến’ do anh truyền dạy!”
Chúng tôi cười vang, kết thúc sinh nhật tuổi mười tám của tôi.
Cũng kết thúc mối duyên giữa chúng tôi.
Ngày đầu tiên của tuổi mười tám , khi tôi tỉnh dậy, Thẩm Thuật đã đi rồi. Tối qua tôi thu dọn đồ đạc định dọn ra ngoài, anh ngăn tôi lại. Anh nói, điều kiện để chơi trò trốn tìm là tôi không được dọn đi, vì nếu không có người ở, nhà sẽ bụi bặm. Tôi phải ở lại để giúp anh dọn dẹp. Ngoài ra, mỗi tháng tôi phải trả 300 tệ tiền thuê. Tôi lục từ đáy rương ra túi ni lông giấu 1.500 tệ tôi từng tích cóp. Còn ba tháng nữa, vừa đủ ăn uống, cũng tạm đủ dùng. Từ ngày đó, Thẩm Thuật như biến mất khỏi thế giới của tôi. Không còn ai cùng tôi đi học, cùng tan học. Chỗ ngồi trống bên cạnh tôi khiến tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508655/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.