Tối hôm sau, tôi không tài nào rời khỏi giường được.
Người chăm học cũng có lúc thích ngủ nướng, rốt cuộc kẻ nào đã phát minh ra thứ Hai mùa đông kia chứ!
Chuông báo thức reo không ngừng, chăn thì ấm áp, đầu óc tôi mơ màng, không muốn tỉnh, ngay cả tay để tắt báo thức cũng lười vươn ra.
Văng vẳng bên tai lại là giọng Thẩm Thuật , bàn tay lạnh chạm vào trán khiến tôi nhíu mày. Cậu ấy bật cười khẽ, ngón tay chọt lên má tôi: “Dễ thương quá, cứ như nếp cẩm nóng vậy.” “Nhưng nếp cẩm ấy sốt rồi, phải thức dậy đi bệnh viện thôi.” Tôi mở miệng, cáu kỉnh: “Không đi.” Có ốm cũng chưa chắc phải đi viện, ít nhất hồi bé tôi cũng đâu được đưa đi bao giờ. Cậu ấy như bất lực, tôi nghe thấy tiếng thở dài, rồi cậu rời phòng. Sau đó lại quay lại, ngồi bên giường: “Không đi viện cũng được, nhưng chí ít phải uống thuốc chứ? Uống xong lại ngủ, tôi sẽ xin phép cho cậu, ngoan nào.” Có lẽ lúc bệnh tật, “hệ thống phòng thủ” trong tôi sụp đổ, “những chiếc gai” trên người cũng biến mất. Tôi lề mề ngồi dậy, chăn quấn đến tận cổ, không chừa kẽ hở. Thẩm Thuật cười cười, đút thuốc cho tôi. Tới lúc tôi nằm xuống, cậu vẫn ở bên. Thuốc khá mạnh, tôi nhanh chóng thiếp đi, lại mơ. Lần này tôi sốt đến gần 39 độ, phải truyền nước ở viện cả một ngày mới đỡ. Thẩm Thuật cũng xin nghỉ ba ngày, ở bên tôi suốt thời gian đó. Thế nên xuất viện xong, việc đầu tiên tôi làm là về nhà lấy cặp sách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508664/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.