Mơ về mùa hè mười năm trước, tôi và cậu bé nọ cùng bỏ trốn.
Đó là giấc mơ đẹp, bởi vì chúng tôi chạy trốn thành công.
Chúng tôi tay trong tay, cười đùa trên cánh đồng cỏ rộng lớn, mừng vì trên đời này không ai tìm thấy mình nữa.
Tôi hỏi cậu: “Cậu tên gì vậy?”
Cậu trả lời, nhưng tôi không nghe rõ, chỉ thấy khẩu hình, đọc như “Thẩm Thuật”.
Đồng thời, khuôn mặt cậu ngày một rõ, ngũ quan từ từ chồng khớp với Thẩm Thuật, hóa thành cậu bé Thẩm Thuật.
Rồi giấc mơ chuyển sang ác mộng, cậu dần biến mất trong tầm mắt tôi, cuối cùng chỉ buông bốn chữ:
“ Mạnh Sơ , tạm biệt.” Tôi cố gắng níu giữ: “Đừng đi... đừng bỏ tôi một mình!” Có lẽ giọng Thẩm Thuật quả có ma lực, cậu ấy chỉ nói một câu: “ Mạnh Sơ , tôi đây, đừng sợ.” Lòng tôi lập tức bình yên, ngủ li bì đến chiều không gặp ác mộng nào. Tỉnh dậy, cơn sốt đã thuyên giảm hơn nửa, Thẩm Thuật bưng cháo đến đút cho tôi. Từ khi tôi dọn vào đây, cậu bắt đầu để tóc dài, bây giờ cũng vừa chạm đến vành tai, che đi nét sắc lạnh ban đầu, trông dịu dàng hơn. Tôi khàn giọng: “ Thẩm Thuật , sao cậu nuôi tóc vậy? Rõ ràng để trông ‘dữ dằn’ hơn không tốt à?” Cậu mỉm cười, xúc thêm một thìa cháo đưa tôi: “Cậu quên lần đầu nhìn thấy tôi thế nào à? Khi ấy cậu sợ tôi đến run cầm cập, nếu ngày nào tôi cũng cắt đầu đinh hù dọa trước mặt cậu, có phải cậu chạy luôn không?” “Đâu mà, tôi miễn dịch rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508665/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.