Sau hai ngày kèm cặp bài vở cho Thẩm Thuật , tôi có cảm giác mình già thêm tám mươi tuổi. Sáng thứ Hai đi học, tôi cố tình dậy sớm để không phải đợi cậu ấy, vậy mà lại đụng ngay Hứa Tư Điềm . Vừa thấy tôi, cô ta liền cúi gằm mặt, rảo bước thật nhanh. Dù là đám côn đồ hay “dân chơi”, thực chất cũng chỉ muốn dùng bạo lực để gây tiếng tăm, khẳng định vị thế với những người xung quanh. Nếu bạn hung hãn hơn chúng, chúng sẽ thừa nhận bạn là “đại ca”. Lúc trở lại trường, tôi mới biết chuyện mình “nện” Hứa Tư Điềm trong phòng học bỏ trống đã lan khắp trường chỉ sau một đêm. Ánh mắt của các bạn học nhìn tôi lại đổi khác. Lần này là sợ hãi, là ngưỡng mộ, là lấy lòng. Khưu Dương mang đến cho tôi một cốc trà sữa: “Chị Sơ, mời chị uống.” Tôi vẫn từ chối như trước: “Tôi không uống.” “Vậy... có việc gì chị cứ bảo em nhé?” “Cậu đừng quấy rầy tôi nữa.” Cậu ta cười gượng. Ngay lúc đó, giọng khàn khàn của Hứa Tư Điềm vang lên: “Tôi đã nói rồi, nó là đứa ích kỷ lạnh lùng, các người còn dám bâu vào hả? Không sợ có ngày thê thảm như tôi sao?” Mấy bạn học vừa định xán đến cũng dừng lại, rồi giả bộ như không có chuyện gì, rời khỏi lớp. Sau đó họ tụm lại bàn tán. Khưu Dương mặt sầm xuống, bỏ đi. Cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh. Cả một ngày trôi qua, không ai ức h.i.ế.p hay quấy rầy tôi nữa. Đến tối, tắm xong, tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508676/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.