Năm tôi bảy tuổi, bố rời khỏi hai mẹ con.
Lý do rất đơn giản: ông ngoại tình, muốn ly hôn để đi tìm “hạnh phúc” của chính mình.
Mẹ đã cầu xin rất lâu, thậm chí quỳ gối, vẫn không giữ ông lại được.
Đến phút bố thu xếp đồ đạc rời khỏi nhà, mẹ ôm tôi vào lòng, dỗ dành:
“Con ơi, lát nữa bố bước ra, con phải khóc đấy, biết chưa?”
Tôi không hiểu gì cả, chỉ biết gật đầu.
Thế là, lúc bố đi ra khỏi phòng, tôi bắt đầu khóc — khóc to, khóc không ra nước mắt.
Mẹ nhìn bố với giọng lo lắng:
“Anh à, anh nhìn kìa, con bé không muốn anh đi, hay anh ở thêm hai hôm? Dù sao nó cũng là con gái anh mà.”
Mẹ ngấm ngầm cấu tôi, tôi khóc càng to, lần này vì đau mà nước mắt trào ra.
Bố nhìn tôi rất lâu, trong mắt thoáng nét không đành lòng, nhưng khi vừa trông thấy gương mặt mẹ, ánh mắt ông lập tức trở nên lạnh lùng.
Ông chán chường nói:
“Lo mà chăm con cho tốt, tiền sinh hoạt phí tôi sẽ gửi, nhưng đừng làm phiền tôi nữa.”
Mãi sau này, tôi mới biết: người phụ nữ bố thích hiền dịu, cẩn thận, chưa bao giờ hở tí là la hét.
Điều quan trọng nhất — họ đã có một cậu con trai xinh xắn.
Biết chuyện ấy, mẹ bắt đầu thay đổi.
Bà ngày đêm đập phá đồ đạc trong nhà, cho đến khi không còn gì để đập, liền dồn ánh mắt sang tôi:
“Biết rồi, chắc chắn là tại mày! Mày là con gái, còn con đĩ kia đẻ được cho nó một thằng con trai, thế nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508674/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.