Tôi và Thẩm Thuật ở bên nhau suốt cả đêm.
Từ bầu trời đầy sao đến khi bình minh ló rạng, tôi vẫn luôn ôm chặt lấy đầu gối mình, chưa từng tựa vào vai cậu ấy.
Khi ánh sáng ban mai dần chiếu rọi bầu trời, cậu ấy quay đầu nhìn tôi.
Động tác này, cậu ấy đã làm khoảng mười bảy mười tám lần suốt đêm, tôi không nhớ rõ nữa.
Tôi chỉ biết, cậu ấy đang nhìn tôi — giống như một kẻ thầm yêu đang lén ngắm ánh trăng mà mình không thể với tới.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ, những người như cậu ấy, cái gọi là "nhất thời hứng lên" thật sự chỉ là nhất thời hứng lên.
Dù vậy, tôi lại không ghét khi cậu ấy nói ra bốn chữ đó.
Mãi đến khi mặt trời hoàn toàn nhô lên, cậu ấy mới lên tiếng:
“ Mạnh Sơ , sao và mặt trời đều sáng lắm, đúng không?” “Ừm.” “Nếu cứ mãi chôn chân trong bóng tối, thì chẳng có ánh sáng nào chiếu vào được cả — dù là sao hay mặt trời cũng vậy.” “Vậy nên?” — Tôi hỏi. Thẩm Thuật nhìn thẳng vào mắt tôi, trong mắt cậu ấy ánh lên một cảm xúc không rõ tên, còn tôi không biết gương mặt mình lúc đó biểu lộ điều gì, chỉ là đang cắn chặt răng. Một lúc sau, cậu ấy cười như thể đang thỏa hiệp: “Không có gì, tôi chỉ tiện miệng nói thôi.” Cậu ấy lại cầm lọ dầu đỏ lên, định thoa thuốc cho tôi. Lần này tôi giành lấy. Giống như giận dỗi, tôi mạnh tay chấm dầu xoa vào vết thương trên mặt, cơn đau âm ỉ khiến tôi bừng tỉnh. Tôi toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508682/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.