Tôi vẫn cúi đầu, dẫm lên cái bóng của cậu ấy mà bước tiếp.
Nhưng lại vấp phải một viên đá nhỏ, loạng choạng ngã vào lòng cậu ấy.
Ánh đèn đường trên đầu chiếu xuống, bóng tối của đêm đen dường như cũng sáng bừng lên.
“Cậu sao còn chưa đi?”
“Tôi sống ở đây, không được à?”
“Ồ.”
“Ngẩng đầu lên.”
“Làm gì?”
Tôi bướng bỉnh cúi đầu thấp hơn nữa, nhưng Thẩm Thuật lại dùng hai tay nâng mặt tôi lên, còn bướng hơn tôi. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu ấy sững lại một chút rồi nói: “Dù sao cũng định đi hẹn hò, hay là đi với tôi luôn nhé?” Tôi nói: “Không đi.” “Vậy đi ngắm sao?” “Không đi.” “Vậy muốn đi đâu?” “Tôi đi hiệu thuốc, cậu đang chắn đường tôi rồi.” Cậu ấy bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua những vết bầm trên mặt tôi, rồi kéo tôi đến hiệu thuốc. Thẩm Thuật không cho tôi về nhà, kéo tôi lên xe mô tô của cậu ấy bằng thái độ ép buộc — giống như lần đầu tiên Giang Thành kéo tôi đi gặp cậu ấy vậy. Nhưng khác ở chỗ, lần này tôi không cảm thấy phản cảm. Xe chạy rất nhanh, tôi buộc phải ôm chặt lấy eo cậu ấy. Nửa đêm, đường phố chỉ lác đác vài người qua lại, Thẩm Thuật chở tôi lao đi trên con đường không người, gió gào thét như muốn cuốn trôi cả thế giới. Cậu ấy hét lớn: “ Mạnh Sơ , hét to lên! Hét hết mọi đau khổ của cậu ra!” “Nhân lúc còn gió lớn ấy!” Gió lớn thì có thể thổi bay mọi muộn phiền sao? Tôi không chắc. Nhưng tôi vẫn hét lên: “Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508684/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.