11
Hai tháng tiếp theo, Thẩm Nguyệt cũng không đề cập đến chuyện vay tiền với tôi nữa.
Tôi tiếp tục giả vờ ngốc nghếch ở trường.
Cho đến tận khi lấy được bằng thạc sĩ, tôi mới có thể thả lỏng bản thân.
Để tránh kiếp này lại xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn, trong suốt mấy ngày thi đều là bố mẹ đưa tôi đi thi.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Nguyệt và Tần Tiêu còn cười hì hì chào hỏi tôi.
“Thu Thu, cố lên nhé, tớ còn muốn làm bạn cùng phòng với cậu đấy!”
Nhìn thấy đôi tay đang đặt lên bụng nhỏ của cô ta, tôi cười tủm tỉm gật đầu.
Sau khi phát bài, tôi đọc sơ qua các câu hỏi.
Nhờ ơn của Thẩm Nguyệt, khả năng tính nhẩm của tôi bây giờ đã tăng lên không ít.
Nhờ vậy mà trước khi hết giờ thi, tôi không chỉ có thể điền hết tất cả đáp án mà còn dư rất nhiều thời gian để kiểm tra lại bài nhiều lần.
Khoảnh khắc kì thi lên thạc sĩ kết thúc cũng là lúc tôi như trút được một gánh nặng.
Sau khi về nhà, Thẩm Nguyệt liên tục than thở với tôi là đề quá khó.
Tôi nghe thế thì chỉ cười mà không nói gì.
Kể từ lúc cô ta va vào con đũy tình yêu, cô ta còn chẳng thèm nghiêm túc làm hết một đề ôn tập nào, giờ làm bài không thấy khó mới lạ.
“Thu Thu, cậu thi có được không!?”
“Cũng giống cậu luôn, hic.”
Trả lời tin nhắn của cô ta xong, ba mẹ tôi đã đưa tôi đến sân bay, chuẩn bị lên máy bay đi du lịch.
Ban đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-tinh-yeu/382239/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.