7
“Thu Thu, lần này cậu thi cũng khá được nhỉ.”
Cô ta chống cằm nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã nghĩ ra được mình sẽ chết thế nào rồi.
Không còn cách nào khác, tôi và cô ta là bạn cùng phòng, là người thân với tôi nhất ở trường này.
Nếu Thẩm Nguyệt thật sự nảy sinh ý nghĩ độc ác với tôi thì chắc chắn một điều là tôi sẽ khó lòng phòng bị được.
Huống chi cô ta còn được cái tên tàn nhẫn Tần Tiêu kia giúp đỡ.
Vì thế tôi mím môi vài cái, trong phút chốc đã quyết định nói.
“Đừng nói nữa, tớ đang bực muốn chết nè!”
Tôi quăng bài thi xuống bàn, ngả người lên ghế.
“Sao vậy?”
Thẩm Nguyệt hỏi thăm, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút quan tâm nào.
Không biết từ khi nào, Thẩm Nguyệt không còn cam chịu việc tôi hơn cô ta, đã vậy lúc nào cũng chỉ hóng xem tôi gặp họa.
Tôi cau mày: “Thì mẹ của tớ đó!”
“Bà ấy bắt tớ phải đi học thêm, chủ nhật tuần nào về nhà cũng phải đi học hết.”
“Cậu cũng biết rồi đó, chúng ta bây giờ vốn đã rất áp lực rồi, mỗi tuần chỉ có một ngày để nghỉ ngơi xả stress, vậy mà mẹ tớ còn sắp xếp thêm lớp cho tớ đi học, chút thời gian tự do của tớ giờ cũng mất tiêu luôn.”
“Giờ tớ phải làm gì đây?”
Thẩm Nguyệt nửa tin nửa ngờ nhìn tôi chằm chằm: “Cậu thật sự không nghĩ ra à?”
“Đương nhiên là thật rồi, giờ tớ chỉ muốn nhanh chóng thi thạc sĩ, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-tinh-yeu/382240/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.