“Không có gì.
Con có khỏe không?”
Long Hạo Thiên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nhưng Vân Yên lại chỉ nhìn hắn chằm chằm, hắn vẫn còn muốn giấu diếm nàng sao? Thật ra thân thể của nàng, nàng hiểu nhất.
Nhưng mà nàng không muốn vạch trần lời nói dối thiện ý của hắn. “Sao vậy? Sao lại nhìn Bổn Vương chằm chằm như vậy? Có phải cảm thấy Bổn Vương rất tuấn tú hay không?”
Long Hạo Thiên đột nhiên ghé sát vào nàng, khóe môi cong lên. “Vương thật sự rất tuấn tú.”
Trên mặt Vân Yên lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Từ sau khi chuyện của Lăng Nhi được giải quyết, hắn càng ngày càng thay đổi, tâm tình cũng rất vui vẻ, không giống như trước kia thường hay tức giận, đối xử với nàng cũng dịu dàng rất nhiều khiến nàng cảm nhận được tình ý trong mắt hắn. “Tuấn tú cũng không cần nhìn chằm chằm như vậy, muốn nhìn chỉ cần nói với Bổn Vương một tiếng, Bổn Vương mỗi ngày đều sẽ cho nàng nhìn.”
Trong mắt Long Hạo Thiên đều là vẻ ám muội. Vân Yên ngượng ngùng cúi đầu xuống, ánh mắt trở nên ảm đạm.
Nàng rất muốn làm như vậy, nhưng nàng còn có cơ hội không? Long Hạo Thiên cảm giác được nàng có tâm sự.
Chẳng lẽ nàng đã biết điều gì? Mặc kệ có phải hay không, đều phải luôn hi vọng, hắn vui vẻ nắm tay nàng nói: “Chúng ta đến Ngự hoa viên dạo một lát.”
“Dạ.”
Vân Yên khoác tay hắn, nếu luôn luôn được hạnh phúc như vậy thì tốt biết bao. Ánh nắng tươi sáng cùng tiếng chim hót và hương hoa thơm ngát.
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221243/quyen-5-chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.