“Ngươi đang nhìn cái gì đó?”
Long Hạo Thiên đi vào, sững sờ khi thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào vỏ đựng thanh chủy thủ treo trên vách tường, sắc mặt chợt lạnh đi.“Ngươi đã đến?”
Vân Yên quay người thấy hắn liền thử hỏi, giọng nói có chút trêu đùa: “ Ta đang nhìn thanh chủy thủ này, ngay đến vỏ của nó đã quý giá như vậy, chủy thủ này nhất định là vật quý báu.
Chẳng lẽ là đồ cổ? Bị người ta đánh cắp rồi sao?”
Sắc mặt Long Hạo Thiên lại càng lạnh đi, ánh mắt cũng càng thêm âm trầm.
Tuy nhiên, giây lát sau hắn đã thản nhiên nói: “Nó bị người ta đánh cắp rồi.”
“Thật sao? Người nào lại có bản lĩnh như vậy, có thể trộm đồ ngay trong hoàng cung.
Vậy mà người của U Linh Vương lại không thể làm gì sao.”
Vân Yên hỏi, trong ánh mắt chứa đầy sự hứng thú.“Lão hổ còn có lúc ngủ gật, huống chi bổn Vương không phải thần, chỉ là người thường, đương nhiên cũng có lúc bất cẩn chứ.
Thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nên đi nghỉ thôi.”
Long Hạo Thiên chuyển đề tài, hiển nhiên hắn cũng không muốn nói tiếp chuyện này nữa.“Để thần thiếp thay y phục cho Vương.”
Vân Yên đi đến trước mặt hắn, vươn tay ra thì mới phát hiện hắn đang nhìn nhìn nàng chằm chằm, trong lòng không khỏi run lên.
Sao thế này, chẳng lẽ vừa rồi hắn cố ý thử nàng, không khỏi có chút chột dạ nói: “Làm sao vậy?”
Long Hạo Thiên lúc này mới lấy tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, môi mỏng khẽ mở nói: “Không có việc gì tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221337/quyen-4-chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.