“Thật sự có sao?”
Tâm tình của Vân Yên đột nhiên phức tạp, trong lòng nàng không khỏi tò mò, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà khiến hắn vừa yêu lại vừa hận, nàng ta ở cấm địa thì sống như thế nào? “Yên nhi… muội hỏi chuyện này làm gì vậy?”
Vân Dương kỳ quái nhìn nàng hỏi. “Không có gì, tại muội thấy người trong hoàng cung có nói đến chuyện này.
Có phải nàng ta rất đẹp không?”
Vân Yên dấu giếm tâm trạng của mình, hỏi thêm. “Phải, nàng ta rất đẹp.”
Vân Dương gật đầu, nhưng lập tức nói tiếp: “Nhưng một người xinh đẹp mà đã chết thì còn có tác dụng gì nữa chứ.”
“Người chết…”
Vân Yên ngạc nhiên nhìn hắn: “Huynh nói gì, nàng ta đã chết…”
Không trách được Lệ Phi đã từng nói nàng đã chết. “Phải… nàng ta đã chết… Nhưng xác nàng được bảo vệ trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh nên vẫn nhìn được nàng ta rất xinh đẹp.
Có điều…”
Vân Dương tạm dừng một lúc. “Có điều cái gì???”
Vân Yên vội vàng hỏi. “Ngực của nàng vẫn cắm một thanh chủy thủ tinh xảo.
Hình như nàng chết là vì vậy.
Kỳ lạ là tại sao Long Hạo Thiên để nàng nằm trong cấm địa mà lại không nhổ thanh chủy thủ đó ra…”
Vân Dương nghi hoặc nói. “Nàng ta chết là do thanh chủy thủ cắm vào ngực sao.”
Vân Yên dột nhiên nhíu mày, nàng nhớ tới ở tẩm cung của Long Hạo Thiên có treo vỏ của một thanh chủy thủ.
Chẳng lẽ người giết nữ nhân kia là hắn, nàng không khỏi rùng mình, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221338/quyen-4-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.