Trong khoảnh khắc Long Hạo Thiên nhìn thấy nàng, thậm chí có chút kinh ngạc, nàng rõ ràng không có trốn.
“Nô tỳ tham kiến Vương.”
Tiểu Thanh nhìn thấy hắn đi tới, vội vàng hành lễ.
Vân Yên bình tĩnh nhìn Long Hạo Thiên đi đến trước mặt mình.
Nhìn thấy gương mặt mà nàng đã rất quen thuộc tràn ngập phẫn nộ.
Quả thật nàng đã quen với việc… quen với việc thấy hắn phẫn nộ, quen với việc thấy hắn lãnh khốc.
Khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên.
“Thần thiếp tham kiến Vương.”
“Thật to gan, ngươi dám dùng kim bài miễn tử đi cứu người.”
Long Hạo Thiên giữ chặt cánh tay của nàng, phẫn nộ nhìn nàng, cũng tự trách bản thân nhất thời sơ sẩy.
“Vương, đó là người thân của ta, đừng nói là dùng miễn tử kim bài, cho dù có dùng tánh mạng của ta, ta cũng sẽ không tiếc.”
Vân Yên nhìn hắn, nếu nàng không dám, sao nàng có thể làm như vậy, dù sao cha và ca ca cũng đã rời khỏi đây, nàng đã không có gì vướng bận, hắn cũng không có lý do gì để uy hiếp nàng.
“Ngươi cứ như vậy mà xem thường tính mạng của mình sao?Chẳng lẽ ngươi luôn sống vì bọn họ?”
Long Hạo Thiên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, hắn chán ghét vẻ mặt không sợ hãi như vậy của nàng.
“Chẳng lẽ Vương không biết, cuộc đời của nữ nhân không thuộc về chính mình, mà chỉ là sống vì người khác sao? Ở nhà thì vì cha mẹ, xuất giá thì vì phu quân, về già thì vì con cái.
Ta không có con, mà phu quân của ta…”
Nàng tạm dừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221370/quyen-4-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.