Trên sân huấn luyện rộng lớn của quân doanh, binh sĩ đều đã chỉnh tề đứng ở hai bên.
Hắc y nhân bị trói, dang tay đứng chính giữa, Long Hạo Thiên ngồi phía trên, dõi theo Vân Yên đang chầm chậm tiến tới.
Nàng cũng không thèm liếc mắt với hắn, nhẹ nhàng trực tiếp đi đến trước mặt Hắc y nhân.
Bốn mắt nhìn nhau đều muốn đối phương nhận ra được điều gì đó.
“Hôm nay phải xem mạng của ngươi như thế nào, nếu chết ở trong tay của ta thì nên nhớ kỹ, đến điện Diêm Vương đừng báo sai tên kẻ thù, ta là công chúa Vân triều.”
Vân Yên cố ý lạnh lùng nói, thực tế nàng muốn nói cho hắn biết rõ ràng mình là ai.
Quả nhiên là nàng, trong lòng Hắc y nhân nhịn không được vui mừng, hắn cư nhiên gặp được công chúa, có điều phải nén nỗi vui mừng lại, cũng lạnh lùng nói: “Công chúa Vân triều? Lão tướng quân Vân Hổ quả thực khiến ta kính nể.”
Hắn cũng ám chỉ với nàng hắn chính là người Vân triều.
“Ông ấy rất được người trong thiên hạ kính ngưỡng (kính trọng + ngưỡng mộ).”
Vân Yên nhìn hắn, nàng đương nhiên biết hắn là người Vân triều, nếu không sao phải cứu hắn.
“Bớt nói sàm đi, muốn giết cứ việc ra tay.”
Hắc y nhân cố ý nói.
“Ngươi muốn chết như vậy sao? Ta lại nghĩ để ngươi sống, bởi vì ta cũng không dám chắc ta nhất định có thể bắn chết ngươi hay không.
Dù sao Vương cũng sẽ không để ngươi chạy thoát, vậy để xem ngươi có bao nhiêu tay chân đây.”
Vân Yên nói xong, tiến lên cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221479/quyen-3-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.