“Ta không có ác độc giống như ngươi vậy.”
Vân Yên trừng mắt lườm hắn, hung hăng nói.
“Phải không? Vậy Bổn Vương chờ xem ngươi sẽ tra tấn hắn như thế nào?”
Long Hạo Thiên nói xong ngồi xuống ghế, ý bảo binh lính áp giải Hắc y nhân quay trở lại.
Hắc y nhân không biết nàng muốn làm gì, chỉ là vẻ mặt không hề sợ hãi nhìn nàng, không nghĩ tới nàng thoạt nhìn dịu dàng nhu nhược cũng có thể ác độc như vậy.
“Vậy Vương là đồng ý đem giao hắn cho ta xử lý?”
Vân Yên cố ý hỏi lại.
“Đương nhiên.”
Long Hạo Thiên nhìn nàng cười, vẻ mặt quỷ dị, “Có điều nếu ngươi không đành lòng, hoặc là xuống tay chưa đủ nặng, Bổn Vương sẽ làm thay ngươi.”
Nàng nghĩ rằng hắn không nghe ra được ý tứ trong lời nói của nàng sao, nàng muốn thả thích khách ra lẽ nào mình cũng đồng ý?
“Không dám làm phiền Vương.”
Vân Yên giữ nguyên sắc mặt, hắn vẫn thế, luôn nhìn rõ lòng người.
“Muốn chém muốn giết tùy các ngươi, đừng nhiều lời vô nghĩa.
Nếu sợ chết ta đã không đến.”
Hắc y nhân bày một bộ chính khí hiên ngang anh dũng không sợ chết.
Vân Yên buồn bực nhìn hắn, còn muốn chọc giận Long Hạo Thiên sao? Chết thực dễ dàng, mấu chốt chính là nghĩ cách còn sống kìa.
Đúng rồi, là hắn không hiểu được mình không phải hại hắn mà đang giúp hắn, nghĩ vậy nàng tựa như cười hắn nói: “Muốn chết đúng không, vậy được.
Ta còn nhớ tướng quân Vân Hổ của Vân triều chúng ta đã trừng phạt một thích khách, chính là bắn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221481/quyen-3-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.