Chuyển ngữ: Diên
Đồ ngốc Trần Minh quần áo rặt một màu đen từ trong ra ngoài, không phải kiểu tôi thích nhưng hắn mặc vào lại rất ư là ngầu, nếu không cười ngây ngô thì có thể xem như nam thần cao lãnh.
Sau khi hắn mặc đồ xong thì trong phòng như lạnh đi ba độ.
Đồ chơi mát mắt bị đồ che mất, gà cưng của tôi cũng không cần thỉnh thoảng lại gáy nữa.
“Anh muốn cạo râu không? Nhìn hơi lạ.” Tôi tính ra ngoài mua đồ về nấu cơm, Trần Minh dính người kiểu gì cũng sẽ đi theo.
“Nghe lời em.”
Thế thì cạo thôi, dắt một anh đẹp trai ra đường cũng hãnh diện lắm.
Dao cạo râu không tiện dùng, tôi bèn cầm dao cạo lông mày giúp hắn.
Tôi không có kinh nghiệm lắm, cạo mãi không sạch hết, còn làm hắn bị thương vài vết.
Cũng may hắn tốt tính, không nói gì.
Tốn một đống sức mới cạo xong.
Vừa ra cửa cái là nhận ra Trần Minh chẳng hiểu gì lắm với thế giới này, hắn biết xe buýt, trạm xe, nhưng lại không biết đi xe buýt phải trả tiền, càng không biết làm sao để đi tàu điện ngầm.
Tôi hỏi thì hắn chỉ gãi gãi đầu bảo mình ngốc.
Hừ, không muốn nói thì thôi, tôi cũng không thèm biết.
Vào siêu thị, tôi nhắc nhở hắn: “Theo sát tôi, đừng để lạc. Nơi này có rất nhiều bác trai bác gái chuyên lừa gạt bắt cóc đồ ngốc như anh lắm đấy.”
“Ừ.” Hắn cười cười đáp ứng.
Tôi hưởng thụ cái cảm giác được anh đẹp trai ỷ lại này lắm, tâm tình cũng khá lên.
“Anh có gì muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-can-mang-thai-roi/2535710/chuong-3.html