Chuyển ngữ: Diên
Trần Minh khóc rất khoa trương, khóc như kiểu chưa được khóc bao giờ. Tôi đi làm cơm tối rồi hắn vẫn cứ nức nức nở nở, làm tôi muốn quất cho phát.
Ăn cơm tối xong, có người bạn rủ tôi đi chơi. Tôi nhìn đồ ngốc bên người, từ chối.
Mang hắn đi cũng chẳng biết nên giải thích thế nào.
Nhưng bạn tôi lại nói: “Đêm nay là sinh nhật A Tử đó, không tới chúc mừng đâu được bạn hiền ơi.”
A Tử là ông chủ gaybar chúng tôi hay ghé, thường xuyên mời chúng tôi uống rượu, cũng săn sóc tôi lắm, không đi đúng là không phải phép nên đành đồng ý.
Tôi nhìn Trần Minh bên cạnh, hắn như là bị chạm mở chốt gì đó, rùng mình một cái rồi chột dạ nói: “Anh sẽ không gây phiền toái cho em đâu.”
“Anh cứ nói anh là anh họ tôi, hiểu không?”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi rất hài lòng.
Lúc đi vào quán bar, hắn bị không khí náo nhiệt trong này hù dọa. Một người to lớn như thế mà cũng tóm lấy tay tôi núp lại như thỏ.
Anh Mã vẫy tôi qua đó, tôi gỡ tay Trần Minh ra rồi cười cười đi về phía bọn họ.
Chờ tôi tới gần thì anh Mã liền hỏi: “A Minh, lần đầu thấy chú dẫn người đi cùng đấy, bồ chú à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Minh, hắn chẳng hề sợ hãi mà ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn xuống quần hùng, rất có phong phạm chính thất.
Tôi còn chưa kịp phủ nhận thì một bé trai bên cạnh anh Mã đã cướp lời: “Đm, bồ anh Minh đẹp trai thế! Anh Minh ơi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-can-mang-thai-roi/2535711/chuong-4.html