Chuyển ngữ: Diên
Đêm đó, Trần Minh lại tự nhiên chen lên giường ngủ với tôi.
Giường không lớn, nhưng cũng không muốn trở thành chốn cho hai người dính lấy nhau ngủ.
Trần Minh nằm quay lưng cho tôi, ỷ vào mông to cứ thế chiếm mất hai phần ba diện tích giường, còn chưa từ bỏ mà tiếp tục nhích về sau.
Thế nên khi tay trái của tôi bị ủn rớt xuống giường, tôi vung tay phải lên vỗ cái bốp vào mông hắn.
Hắn chỉ có một bộ đồ, áo ngủ của tôi hắn mặc không vừa, mà tôi thì chê đồ hắn bẩn nên giờ hắn chỉ mặc độc mỗi cái quần lót.
Vải quần lót mỏng manh, cơ mông cực săn chắc phản lực lại làm cho tay tôi run lên.
Trần Minh áu một tiếng, thuận thế quay người lại với tôi, tôi cũng thừa cơ trở miếng chiếm lại một phần hai giường.
“Sao em đánh anh?” Giọng hắn bao nhiêu tủi thân.
“Mông anh vểnh lên thế không phải để đánh thì để làm gì?”
“Không phải, anh vểnh mông là để em sờ không phải để đánh!”
“Tôi cứ thích đánh đấy, làm sao?”
Hắn vòng tay qua eo tôi, lần mò xuống mông: “Vậy em cũng phải để anh đánh.”
“Anh dám!” Tôi phải đe dọa hắn, nếu không mông tôi sẽ bị hắn đập nát mất.
Quả nhiên hắn lập tức rụt lại: “Thế, sờ, sờ một chút thôi cũng được.”
Áaaaaa! Hắn sắp chạm đến rồi!
“Trần Minh! Đcm nhà anh!” Tôi vội vàng tránh khỏi tay hắn, mắt thấy tay hắn sắp chạm tới một bên mông, tôi quýnh lên, tay chân vẫy loạn xạ mém thì đá bay hắn đi, nào ngờ lại bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-can-mang-thai-roi/2535712/chuong-5.html