Chuyển ngữ: Diên
Rất nhiều người khi nghe tên Trần Gia Minh và Trần Minh đều cảm thán: “Hai anh có duyên thật đấy, tên còn từa tựa nhau.”
Mỗi lần như vậy Trần Minh sẽ chột dạ gãi đầu nhìn về phía Trần Minh.
Trần Gia Minh thì lại cười xán lạn đáp: “Đúng thế, có duyên lắm.”
Bởi vì Trần Gia Minh đến giờ vẫn không biết, hai chữ Trần Minh là từ tên Trần Gia Minh mà ra.
Trước khi vào nhà Trần Gia Minh, Trần Minh chưa thực sự dung nhập vào thế giới loài người.
Lúc bị yêu tộc đuổi đi thì hắn đã nghĩ tới thế giới con người tràn ngập hạnh phúc trong truyền thuyết rồi, hắn cũng muốn đi tìm một tương lai như thế.
Đáng tiếc, con người chưa chắc đã thiện lương hơn yêu quái. Khờ khờ như Trần Minh đã chịu thiệt nhiều lắm, mà chẳng ai giúp hắn, nên hắn nản lòng thoái chí biết về nguyên hình định quay về núi sâu.
Trước khi đi, hắn muốn nhìn lại thế giới thú vị này nên chậm rãi bay lượn qua thành phố, trong lúc vô tình, không thấy nhà cao tầng, cũng chẳng rõ biển người đông nghịt, lọt vào trong mắt là một khu trọ cũ kĩ và vài người trọ lẻ tẻ, nhưng màu xanh nhiều hơn, Trần Minh nhìn cũng vui vẻ.
Cứ thế, hắn dừng lại trên một thân cây tính nghỉ ngơi một chốc.
Vừa chải chuốt bộ lông xong, ngẩng đầu lên thì trông thấy một cậu trai xinh đẹp ló đầu ra từ cửa sổ, hai tay chống trên bệ, vẻ mặt hưởng thụ thanh thản.
Trong quãng thời gian làm người ngắn ngủi trước đó, Trần Minh chỉ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-can-mang-thai-roi/2535723/chuong-16.html