Chuyển ngữ: Diên
Ngày của mẹ, Trần Minh đã ra cửa từ sớm.
Trần Gia Minh tỉnh lại trong tiếng khóc của con gái, gọi vài tiếng ‘Trần Minh’ cũng không ai trả lời mà tiếng khóc của con càng lúc càng to, thế là cậu đành phải cố gắng mở mắt dậy đi tới ôm con lên.
“Nào nào nào, Bảo Bảo không khóc, Bảo Bảo không khóc.” Trần Gia Minh ôm Bảo Bảo ra khỏi phòng ngủ đi tìm Trần Minh, đi một vòng vẫn tìm không thấy, đành phải quay ngược về pha sữa cho Bảo Bảo uống.
Bảo Bảo ngậm núm cao su không khóc nữa, chỉ chăm uống sữa, uống được một nửa thì bắt đầu thả chậm tốc độ, bắt đầu so mắt với Trần Gia Minh.
Cậu càng ngắm càng thấy nó đáng yêu.
Bảo Bảo uống sữa xong ngoan hơn nhiều, nằm trên giường khua chân múa tay, vô cùng hoạt bát.
Cậu cũng thừa cơ gọi điện cho Trần Minh, được lắm, không nghe máy.
Gì đây? Xi Vưu sống lại tiếp à? Yêu tộc lại thiếu người nấu cơm đúng không?
Trần Gia Minh hơi bực bội. Trần Minh như thế quá khác thường. Bình thường cực kì dính người, nếu không phải cậu hiểu rõ hắn thì sẽ bắt đầu nghi ngờ hắn có tình nhân bên ngoài.
Mãi tới trưa Trần Minh mới về, hai tay xách theo một đống đồ.
Hắn mở cửa, nghe tiếng Bảo Bảo đang khóc mà cậu không ở phòng khách bèn lặng lẽ cởi giày, nhẹ nhàng đóng cửa rồi lén lút mang đồ vào bếp xong mới rảnh rang đi vào phòng ngủ.
“Vợ ơi anh về rồi, đưa Bảo Bảo cho anh nào.”
Trần Gia Minh giật mình, quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-can-mang-thai-roi/2535724/chuong-17.html