Trong lòng Yến Kiều An, Phan Mục luôn là một người sạch sẽ và dịu dàng.
Nhưng bây giờ anh ta lại tóc tai bù xù, quầng thâm mắt, trông tiều tụy đến lạ.
"Kiều An, anh xin lỗi, anh thực sự biết sai rồi, cô ấy đã giải thích cho em rồi đúng không? Anh thực sự bị ép buộc."
Nghe những lời gần như van xin của đối phương, ánh mắt kiên quyết của Yến Kiều An như một dấu ấn.
Cô hất tay Phan Mục ra, "Thôi được rồi, đã đến nước này rồi mà anh còn muốn đổ lỗi cho người khác trước sao?"
Yến Kiều An hạ thấp vai, tiếp tục nói: "Em không muốn nói xấu anh, chia tay trong êm đẹp đi."
Phan Mục vẫn không chịu buông tha, lại nắm chặt vai cô, "Kiều An, xem như chúng ta đã yêu nhau bấy lâu nay, hãy cho anh thêm một cơ hội được không?"
Có lẽ vì sợ Yến Kiều An vùng vẫy, lần này anh ta nắm tay cô rất chặt.
Cô nhíu mày vì đau, đúng lúc cánh tay Yến Kiều An bắt đầu tê dại thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh bấm còi, giọng người lái xe trầm thấp mang theo chút lười biếng, "Tránh ra."
Phan Mục cúi đầu nhìn vạch kẻ ô đậu xe dưới chân, lúc này mới buông tay kéo Yến Kiều An sang một bên.
Yến Kiều An một tay xoa vai, tay kia vẫn đang vùng vẫy, túi xách của cô cũng rơi xuống đất.
Chiếc xe lùi vào chỗ đậu, người đàn ông bước xuống xe, cúi người nhặt túi xách lên.
Anh ta nhìn thấy tấm thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chot-nay-sinh-tran-chau-thieu-nu/2863097/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.