Đàm Vân Vân ánh mắt lảng tránh, "Sao anh biết?"
"Hừ, thẻ nhân viên của cô ấy vừa rơi ra. Cần phải căng thẳng vậy sao?" Khi nói chuyện, trong mắt anh ẩn chứa một tia cười đùa.
"Tôi không quen họ." Đàm Vân Vân lại nói tiếp: "Tối qua trả lời tin nhắn muộn như vậy, lại tăng ca à? Sắp chuẩn bị kết hôn rồi, đến lúc đó anh phải sắp xếp thời gian, nếu không một mình em không lo liệu hết được."
"Tối qua à..." Chu Ngôn kéo dài giọng, ánh mắt anh hơi lóe lên, cười khẽ: "Là tăng ca."
"Thời gian đính hôn..." Đàm Vân Vân vừa nói được một nửa, Chu Ngôn nhướng mày, thẳng thừng cắt ngang, "Không vội."
"Anh còn định kết hôn trong năm nay không? Em đã sắp xếp thời gian xong rồi." Giọng điệu Đàm Vân Vân sốt ruột, cau mày.
"Anh thấy chúng ta hình như không hợp nhau lắm, chuyện kết hôn thôi bỏ đi."
Chu Ngôn vừa nói, vừa cầm ly cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm, ngay sau đó anh nhìn ly cà phê, nhíu mày.
Hình ảnh Đàm Vân Vân vốn đang ngồi ngay ngắn lập tức sụp đổ.
Cô ta nghiêng người về phía trước, "Chu Ngôn, anh có ý gì? Chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, anh đùa giỡn với em sao?!"
"Chẳng phải chỉ ba tháng thôi sao? Em yên tâm, anh sẽ nói rõ với gia đình em." Chu Ngôn ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, "Đi xem mắt là vậy đấy, đừng quá nghiêm túc."
Đàm Vân Vân tức đến run cả người, "Được, vậy anh phải cho em một lý do chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chot-nay-sinh-tran-chau-thieu-nu/2863098/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.