Tô Đường bất ngờ trước chính mình khi nhận ra cậu tin tưởng người đàn ông này đến mức nào. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, lặng lẽ ngửi lấy mùi hương pheromone quyến rũ, đầu tóc mềm mại rúc vào lồ ng ngực Alpha, khẽ gật đầu đồng ý.
Ánh mắt người đàn ông đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, rõ ràng đang cố gắng kìm nén con thú dữ đang vùng vẫy trong lòng. Tuyến pheromone trên gáy Tô Đường thật đẹp, như một bông hoa quý hiếm mọc trên vách đá cheo leo, đẹp đẽ và mong manh, khiến người khác không khỏi trân trọng.
Hơi thở nóng rẫy lướt qua tuyến pheromone, nơi ấy vốn đã bỏng rát giờ càng thêm nhạy cảm. Pheromone của Tô Đường dường như đang chờ đợi một dòng pheromone mạnh mẽ hơn áp chế. Cố Ngôn đưa tay đến trước mặt cậu: "Đau thì cứ cắn anh, cố chịu một chút."
"Vâng." Cậu khẽ đáp, đôi môi hồng mọng, ánh lên vẻ mềm mại.
Alpha cố gắng kiểm soát pheromone đang sôi sục trong cơ thể để giữ lý trí. Trong vòng tay anh, cậu bé mong manh như búp bê sứ, khiến anh không dám sơ suất. Dù đã chuẩn bị hết mức có thể, khi hàm răng sắc nhọn cắn xuống, Tô Đường vẫn khóc òa lên, tiếng khóc của cậu yếu ớt nhưng lại như dao cứa vào tim anh.
Dẫu vậy, Tô Đường không hề cắn vào tay anh, chỉ siết chặt lấy cánh tay anh, sau cùng kiệt sức, yếu ớt tựa vào người anh, khóc nấc lên từng hồi.
Khoảnh khắc răng nanh xuyên qua tuyến pheromone, cảm giác không chỉ Omega mà cả Alpha cũng bị khuếch đại. Sự hòa quyện của hai luồng pheromone bao bọc lấy hai người, tựa như ràng buộc không thể tách rời.
Cố Ngôn ôm cậu lên, bước về phía giường. Tô Đường dần tỉnh táo hơn, nhưng cơ thể cậu đã từ đau đớn và ngột ngạt chuyển sang một cảm giác khác, vừa lạ lẫm vừa khó tả. Nhìn vào mắt Cố Ngôn, cậu có chút sợ hãi.
Thế nhưng, người đàn ông nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp kín cho cậu, không hề có ý định xâm phạm. Anh ngồi xuống cạnh giường, khẽ vuốt v3 trán cậu: "Đừng sợ, thấy đỡ hơn chưa?"
Cố Ngôn không phải người đạo đức hoàn mỹ, nhưng anh không muốn làm Tô Đường hoảng sợ, càng không muốn để lại bất kỳ tổn thương nào trong lòng cậu.
Tô Đường gật đầu, giọng nghèn nghẹn vì mệt mỏi: "Hôn em thêm một cái."
Cố Ngôn bất lực cười khẽ. Cậu nhóc này rõ ràng biết mình được nuông chiều nên càng làm tới, hoàn toàn không ý thức được rằng những lời này vào lúc này chẳng khác nào một lời mời nguy hiểm đối với Alpha.
Nhưng dù vậy, Cố Ngôn vẫn chiều theo ý cậu. Anh biết Tô Đường đã có phản ứng s1nh lý nên khi cúi xuống hôn, bàn tay anh cũng khéo léo giữ khoảng cách an toàn, để mọi thứ không đi quá giới hạn.
Sau khi giải tỏa xong, Tô Đường đỏ bừng mặt, toàn thân cậu nóng bừng như phát sốt. Khi Cố Ngôn rời đi, cậu mới ló nửa khuôn mặt ra khỏi chăn, lén thở phào nhẹ nhõm.
Lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ, Cố Ngôn bước ra từ phòng tắm với một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau sạch người cậu, thậm chí còn giúp cậu thay bộ đồ mới. Anh làm tất cả mà không để cậu phải thấy ngượng ngùng. Sau khi xong xuôi, Cố Ngôn đứng dậy định rời đi.
Nhưng rời đi...
Cậu nhóc đang mơ màng bỗng lên tiếng: "Cố Ngôn Ngôn..."
"Ừ?"
"Anh đi đâu thế, không ngủ sao?" Giọng cậu lí nhí, đôi mắt đã khép hờ vì mệt.
Cố Ngôn quay lại, giọng anh trầm ấm: "Anh qua phòng bên cạnh ngủ. Có gì thì gọi anh, số anh lưu sẵn trong điện thoại của em rồi."
"Sao lại không ngủ cùng nhau?" Tô Đường cảm thấy khó hiểu. Cậu đã được đánh dấu tạm thời, mọi chuyện đều ổn rồi.
Cố Ngôn mỉm cười, nhẹ nhàng véo chóp mũi cậu: "Em không sợ à?"
"Không sợ. Anh là người tốt, sẽ không làm gì em đâu." Cậu nói rất tự nhiên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, vẻ mặt ngái ngủ.
Cố Ngôn bất lực, ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Xem ra cậu hiểu rõ mọi chuyện, nhưng người bị "làm gì" lại chính là anh.
Anh cúi xuống ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt v3 phần lưng cậu, giúp cậu chìm vào giấc ngủ yên bình.
Sáng hôm sau, Tô Đường ngủ dậy muộn.
Trong phòng chỉ còn mình cậu, nhưng trên tủ đầu giường đã được chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Omega: thuốc dinh dưỡng, các loại sản phẩm hàng ngày, thậm chí còn có đến hơn mười loại miếng dán chắn pheromone với các mùi hương khác nhau. Nhìn thấy, cậu không khỏi bật cười, cảm giác ấm áp tràn ngập.
Tô Đường chọn một miếng dán có hình ngôi sao, dán lên cổ rồi bước ra ngoài. Khi vừa xuống phòng khách, cậu đã thấy Cố Ngôn từ thư phòng đi ra. Anh hỏi: "Đói chưa? Xuống ăn cơm nào."
Cậu gật đầu, mỉm cười nắm lấy tay anh, cùng anh bước xuống cầu thang.
Lúc đi ngang một căn phòng bên cạnh cầu thang, cánh cửa vốn luôn khóa nay lại mở. Tô Đường tò mò ngó vào, rồi quay đầu nhìn Cố Ngôn với ánh mắt ngạc nhiên.
Người đàn ông nhẹ nhàng bóp tay cậu: "Vào xem thử đi."
Tô Đường gật đầu liên tục, bước vào phòng. Nơi này được bố trí giống hệt một phòng làm việc chuyên nghiệp: đầy đủ dụng cụ, máy móc, vải vóc sắp xếp gọn gàng. Cậu ngây ngẩn ôm lấy một cuộn vải, ánh mắt sáng rực: "Anh làm những thứ này từ khi nào thế?"
"Chỉ mấy hôm gần đây. Vải vóc để ở ngăn bên, khi nào cần cứ lấy dùng. Giờ xuống ăn cơm trước đã."
"Vâng." Cậu lưu luyến nhìn quanh, mỗi bước rời đi đều đầy tiếc nuối, bàn tay vô thức siết chặt tay Cố Ngôn. "Nhưng... em chỉ tự học thôi, chưa biết làm gì cả."
"Không sao. Em muốn làm gì thì cứ làm, thiếu gì anh sẽ mua. Nếu muốn học nghiêm túc, anh sẽ mời thầy dạy cho em."
Những lời nói của anh nhẹ nhàng, nhưng đối với Tô Đường, đó là cả một giấc mơ xa vời nay đã thành hiện thực.
Từ khi có phòng làm việc riêng, Tô Đường nhanh chóng chuyển cả thời gian lẫn đam mê vào đó. Thành phẩm đầu tiên cậu làm ra là một chiếc áo vest nhỏ cho chú chó Alaska của mình, vừa vặn đến hoàn hảo. Trên áo còn được thêu một hình đầu chó phiên bản Q cực đáng yêu.
Cậu ôm chú chó, vừa lướt điện thoại kiểm tra số dư tài khoản của mình. Giờ đây con số đã lên đến năm chữ số. Trong lúc rảnh rỗi, cậu thử tính toán: Nếu mỗi ngày trả 300 tệ (≈ >1tr),thì mất bao lâu mới trả xong 9,99 triệu (≈ 34 tỷ)?
Cậu ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Không muốn tiếp tục "bắt cóc" nữa, nhưng nếu không dùng cớ này, liệu cậu có thể ở lại bên Cố Ngôn lâu hơn không?
Kết quả tính toán là... 91 năm!
Cậu sửng sốt. Mất đến 91 năm mới trả hết, chẳng phải đến lúc chết cũng chưa xong sao? Sao lúc đó cậu không tính trước mà đã vội đồng ý chứ!
Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ. Tô Đường ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn, rõ ràng có việc gấp. Cố Ngôn đứng dậy, xoay xoay cổ vì ngồi lâu, rồi ra mở cửa đón cậu vào.
Ngồi trên sofa, anh ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"
"Cái đó... Là..." Tô Đường ngập ngừng mãi, cảm thấy mình đổi ý thế này chẳng khác gì không giữ lời. Cuối cùng, cậu cắn răng quyết tâm nói ra: "Có thể tăng lên 500 tệ (≈ 2tr) mỗi ngày được không? 300 tệ thì phải 90 năm mới trả hết... Em sợ không sống nổi đến lúc đó..."
Cậu càng nói càng nhỏ, giọng điệu mất hết khí thế, đôi tai đỏ bừng lên vì xấu hổ, như thể sợ bị từ chối.
Cố Ngôn nhìn dáng vẻ ấy mà lòng mềm nhũn, thấy cậu đáng yêu đến mức muốn cắn một cái. Anh đáp rất dứt khoát: "Được."
"Thật sao? Vậy em còn phải viết email không?" Tô Đường nhanh chóng tính toán, như vậy cậu có thể ở đây hơn 50 năm nữa!
"Không cần. Có anh ở đây, bé cưng muốn gì cũng được."
Cố Ngôn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Môi anh khẽ chạm vào tuyến pheromone nơi gáy cậu, vẫn còn vết răng nhạt màu vừa đóng vảy. Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ để Alpha trong anh cảm thấy thỏa mãn, sở hữu trọn vẹn.
Buổi chiều, Tô Đường dẫn chú chó Alaska ra sân tản bộ, còn chơi đùa trên bãi cỏ. Nhưng Alaska vốn nghịch ngợm, lại to xác mà chẳng tự lượng sức mình. Chỉ một cú nhảy đã khiến cậu ngã thẳng xuống hồ bơi.
Một người một chó ướt sũng chật vật leo lên bờ. Tô Đường ngồi xổm xuống, nghiêm túc trách mắng: "Mày nặng quá rồi, không được nhảy bổ vào người tao nữa!"
Chú chó không hiểu gì, lại tưởng cậu thích chơi cùng, thế là nó lại chạy đến hất cậu xuống hồ lần nữa...
Lần này, cả Tô Đường và chú chó đều ướt như chuột lột, nước chảy nhỏ giọt khắp nơi. Người giúp việc đứng gần đó không nhịn được bật cười. Tuy không nói thẳng, nhưng họ thì thầm vài câu chế giễu khiến Tô Đường nghe rõ mồn một.
Cậu không lập tức về phòng tắm rửa vì sợ làm ướt thảm, chỉ đứng phơi nắng ở sân dưới lầu. Chú chó được giao lại cho người phụ trách chăm sóc.
Nhìn thấy vậy, những người giúp việc càng nghĩ cậu chẳng có địa vị gì đặc biệt, đoán tổng giám đốc cũng không coi trọng cậu. Một người liền tiến đến, thẳng thừng phê bình: "Cậu làm bẩn cả khu vừa lau dọn, đứng sang một bên đi."
Tô Đường buồn bực không nói nên lời. Buổi tối, cậu chỉ ăn vài miếng cơm rồi về phòng, bật TV xem "Hậu cung Chân Hoàn truyện" nhưng chẳng thể tập trung nổi.
Khi Cố Ngôn kết thúc cuộc họp trực tuyến, anh cho người điều tra mọi chuyện. Sau khi rõ ràng, anh sa thải ngay những người giúp việc đó, hơn nữa còn đảm bảo họ không thể tìm được công việc mới trong cùng ngành.
Quản gia Đoạn thấy vậy, thầm hiểu vị trí của Tô Đường trong lòng tổng giám đốc. Nhưng điều khiến ông yên tâm là Tô Đường không phải kiểu người thích gây chuyện, chỉ hơi bám người mà thôi. Sau khi báo cáo, ông lặng lẽ rút lui.
Chưa dừng lại ở đó, Cố Ngôn còn điều tra cả những công ty trước đây từng gây khó dễ cho Tô Đường. Khi trợ lý Hứa Thuần đến báo cáo, anh hỏi: "Omega thích gì? Có thứ gì vừa nhìn thấy là vui không?"
Hứa Thuần bối rối. Đây đâu phải công việc của hắn, một Beta độc thân như hắn sao mà biết được? Lỡ không trả lời nổi, liệu có bị trừ lương không?
Dưới ánh mắt sắc bén của Cố Ngôn, Hứa Thuần run rẩy. Đối diện ông chủ như hổ rình mồi, hắn chỉ biết câm nín.
Cố Ngôn mất kiên nhẫn, lập tức xoay người lên lầu.
Dưới tầng, ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy chiếu hắt lên người cậu trai nhỏ. Tô Đường co ro trên sofa, tựa như một chú mèo bị mưa làm ướt, ánh mắt đượm buồn.
Trái tim Cố Ngôn thắt lại. Anh bước đến, đưa cho cậu một viên kẹo sữa: "Ăn kẹo, có vui hơn không?"
Tô Đường ngẩng lên, như một đứa trẻ cuối cùng cũng được bố mẹ an ủi. Đôi mắt đỏ hoe, cậu uất ức bật khóc: "Anh nói sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em mà..."
Cố Ngôn ôm cậu chặt hơn: "Là lỗi của anh. Họ sẽ không còn cơ hội xuất hiện nữa."
Cậu bé cắn một cái vào cằm anh, vừa xả giận vừa khóc. Nhưng khi cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông, Tô Đường bỗng xấu hổ. Anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, hai người gần nhau đến mức chỉ cần ngửa đầu là có thể chạm môi.
Không cưỡng lại được, cậu chủ động hôn anh. Nhưng chỉ một lát, Cố Ngôn đã giành thế, nụ hôn dần trở nên chiếm đoạt, mãnh liệt hơn.
Cơ thể Tô Đường bắt đầu có phản ứng. Lần này không phải do kỳ ph@t tình, mà là...
Cậu đột ngột đẩy anh ra, ôm chặt lấy cơ thể mình, vẻ mặt tràn đầy hối hận. Tô Đường, mày phải tỉnh táo! Làm sao mày có thể thế này được? Mày là kẻ bắt cóc cơ mà, sao lại có thể rung động với con tin chứ?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.