Tô Đường tự nhốt mình trong phòng của Cố Ngôn, đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn bản thân với gương mặt đỏ bừng và trái tim đập loạn nhịp. Cậu đã hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho người đàn ông kia: sự tin tưởng, phụ thuộc, và cả những khoảnh khắc nuông chiều tưởng như vượt quá giới hạn. Hóa ra, tất cả đều có lý do.
Sự bá đạo của Alpha không khiến cậu khó chịu mà còn khiến cậu cảm thấy an toàn. Cố Ngôn chưa bao giờ coi thường hay qua loa với cậu, thậm chí còn luôn tôn trọng ý kiến của cậu, tin rằng cậu có thể làm tốt mọi việc. Nhận ra trái tim mình đã thuộc về người kia, Tô Đường không cảm thấy ngại ngùng, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi chỉ vì một nụ hôn mà mình đã "xảy ra chuyện", cậu vẫn thấy xấu hổ không thôi.
Cố Ngôn đứng ngoài cửa phòng, đợi mãi mà không thấy cậu ra, lòng lo lắng. Anh sợ cậu bị dọa chạy mất, do dự không biết có nên phá cửa vào không, thì cửa đã kẹt mở từ bên trong.
Giây phút đó Alpha, người đàn ông vốn mạnh mẽ và quyết đoán, lại trở nên lóng ngóng như một cậu thanh niên vụng về, chẳng thốt nổi lời nào.
Khi anh hoàn hồn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tô Đường, giọng trầm hẳn: "Ai cho em dùng cách đó? Em không phải Alpha, tắm nước lạnh dễ sinh bệnh, em có biết không?"
Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của anh, Tô Đường lại thấy ngọt ngào trong lòng. Bàn tay ấm áp và khô ráo của anh bao trọn lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-coc-duoc-anh-chong-nhu-y/2709994/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.