Sau buổi nói chuyện với Trương Thị . Trần thị vẩn chưa có cơ hội để nói với mẹ chồng , Dù sao chuyện hôn nhân của nhị thúc là trọng đại , không thể gấp gáp được . Bây giờ cũng không như lúc trước , chỉ cần chăm chỉ trồng trọt trong năm nay , thì kiếm nàng dâu đối với Nguyên gia cũng không còn khó khăn nữa .Trần Thị đợi qua năm mới sẽ đề cập với Vương thị .
Ngày mồng hai tết ở Nguyên gia cũng trôi qua vui vẻtrừ hai người Nguyên Lão và Vương thị hai người dừng như có chuyện ai cũng tâm sự nặng nề .
Nguyên Lão hít tẩu thuốcthổi ra , gương mặt ông chìm trong khói thuốc nhưng không tan nổi buồn phiền trên mặt ông .
" Cha , người có chuyện lo lắng sau , ta thấy cả ngày hôm nay người không được vui lắm, cả nương nữa " Nguyên Thủ Văn tinh ý nhận thấy cha , nương mình không đúng , nên buổi tối không vội trở về phòng mà ở lại hỏi thăm .Dù sao bây giờ trong nhà hắn vẫn là nhi tử nhỏ của Nguyên lãolại chưa có nàng dâu nên nói chuyện thân cận hơn.
" Nương ngươi là đang lo lắng cho đại tỷ ngươi , hôm nay không thấy Xuân nhi về nhà mẹ đẻ , nên bà ấy không được vui " Nguyên Lão thở dài nói
" Không biết đại tỷ ngươi bây giờ ra sao ? đả lâu rồi không thấy nàng ta trở về .mấy năm gia đình ta khó khăn , mỗi lần nàng trở về ta cũng không có gì để cho nàng một bauwx cơm ngon cũng không bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-lam-me/1041060/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.