" Không được "
" Thủ Văn , ý của ngươi là ...? " Nguyên Lão thấy nhi tử thần sắc không đúng thì khó hiểu
" Cha , ta nghỉ từ đây tới thu hoạch lương thực sắp tới không nên bán lương thực nữa , vì rất dể khiến người khác nghi ngờ , chúng ta đảcó tiền trong taynên mua thêm vài mẩu ruộng , ta và đại ca sẽ gieo trồng , không nên sử dụng lương thực trong không gian của Tranh nha đầu nữa, nếu có người nghi ngờ tìm hiểu vậy sẽ rất nguy hiễm ."
Nguyên Lão tán thưởng nhìn nhi tử nhỏ của mình , dù chưa tới hai mươi tuổi , nhưng làm việc cẩn thận , suy nghỉ thấu đáo , lại không vì cái lợi mà làm mờ mắt mình .
" Thủ Văn nói đúng lắm , chúng ta nên có điền sản ở ngoài cùng nhau trồng trọt , như vậy không lo bị đói , chúng ta phải dựa vào hai bàn tay của mình ,như vậy cuộc sống lâu dài mới ổn định "
Cả nhà ai cũng tán thành mua đất , nông dân luôn thích có đất đai càng nhiều càng tốt , người có nhiều điền sản chứng tỏ con cháu mình cơm no áo ấm không lo đói khổ .
Nguyên gia mặc dù ít đi lại trong thôn , nhưng cả tháng nay thay đổi ở gia đình họ cũng khiến người dân thôn Trường Xuân chú ý, nhất là Nguyên lão tìm Thôn Trưởng Trương Sâm nhờ mua hơn mười mẩu ruộng tốt ,ruộng tốt giá gần năm lượng một mẩu một lần nhà họ lại mua hơn mười mẩu , làm cho người ta hâm mộ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-lam-me/1041061/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.