Mấy hôm nay Tuyết bổng rơi nhiều . từng lớp băng đóng dầy trên đường , trời lạnh nhiệt độ xuống thấp không ai còn ra ngoài đường làm việc , chỉ rút trong nhà tránh cái lạnh cắt da cắt thịt .
Nguyên gia vì bắt đầu mùa đông đả siêng năng nhặt củi nên trong phòng cũng ấm áp , nhưng lương thực lại từ từ hao hụt.Thời tiết như vậy không ai tìm được việc gì làm, nhưng không thể không ăn mỗi ngày . Mấy ngày nay mọi người thường ăn hai bữa cháo một bữa cơm , món mặn chỉ có củ cải muối , nhưng mắt thấy mùa đông năm nay kéo dài mà lương thực sắp hết khiến ai cũng lo lắng không thôi .
Nguyên Tranh nhìn chén cháo nấu nhừ với một đĩa củ cải muối ,trong lòng nặng nề , nàngthật sự không nuốt nổi nữa . Nhìnmọi người lẳng lặng ăn , nhìn hai đệ đệ húp xì xụp ngon lành , chỉ có mấy ngày nhìn mọi người ai cũng gầy đi.Nguyên Tranh thấy thật khó chịu , trong không gian của nàng mấy ngày nay đả thu hoạch vụ trồng trọt đầu tiên ,Sản lượng lúa mỳ và lúa nước cao hơn trồng bên ngoài rất nhiều , còn cây ăn quả điều lớn lên đơm hoa kết trái , Trong Không gian dự trữ lương thực đầy ấp không dùng tới , mà cả nhà lại không có ai , lòng của nàng cảm thấy khó chịu.
Ăn xong bữa sángphụ Trần Thị dọn dẹp chén bát , Nguyên Tranh rầu rỉ về phòng .
" Chủ Nhân ! Người không vui sao " Quả nhi thấy nàng mặt mày ủ ê lo lắng nói
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-lam-me/1041069/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.