" Lâm Khiêm , ngươi hôm nay tìm ta có việc ?" Nam nhân cao ngấtmặc bộ trường sam màu đen . tay áo thêu từng nhánh trúc bằng chỉ vàng nhạt tinh xảo , nhìn vừa tao nhả vừa sang trọng ,gương mặt tuấn tú , ánh mắt phượng hẹp dài sống mủi cao ngất , nước da hơi xanh xao , nhưngng không làm cho hắn ta có cảm giác nhu nhược nào .
" Đông gia , người còn nhớ hôm bị tập kích ở trên đường về kinh thành " Lâm Khiêm thận trọng cung kính nói
Nam nhân trên người hàn ý toát ra , ánh mắt lướt qua sát khí , sự việc lần đó hắn đả xém bỏ mạng , nếu không nhờ Lâm Khiêm nhanh trí kim thiền thoát xác . một mình đưa hắn đi thì đả không giử được cái mạng này .
" Nói rỏ một chút có chuyện gì ? "
" Đông gia , người hôm ấy trúng tênđộc , pha lẩn xuân dược cực mạnh , tiểu nhân vì tình thế nguy cấp , sợ những kẻ đó không ngừng truy sát ,không dám mang người trở lại Đông phủ ,nên đưa người đến nhà tiểu nhân ở thôn quê " Lâm Khiêm thận trọng nói
Đông Vủ Mặc đối với sắp xếp của Lâm Khiêm không có ý kiến gì , lúc ấy hắn bị thương nặng mê mang mấy ngày sau khi tỉnh lại đả trở về Đông phủ , đối với tình huống lúc đó hắn cũng không rỏ ràng , ánh mắt Đông Vủ Mặc nhìn Lâm Khiêm ý bảo hăn nói tiếp
" Độc trên người Đông gia đả có thuốc giải , nhưng xuân dược hòa với độc này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-lam-me/1041070/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.