Nguyên Tranh đứng trước không gian mớimà Tiên gia gia tặngcho nàng , từ khi tiếp nhận được không gian này , thì bàn tay phải của nàng lối vào không gian của Tiên gia gia đả biến mất . Nguyên Tranh biết Tiên gia gia đả đi , nén cảm xúc có chút không nở Nguyên Tranh tò mòquan sát không gian của riêng mình .
Ở đây nhìn hoang sơ hơn rất nhiều , một mảnh đất trống rộng bạt ngàn nhưng không có gì cả , Một hồ nước nước rộng trong vắt , bầu trời trong hơn không khí thoáng mát , không có nhiều sương mù như chổ của Tiên gia gia , Nguyên Tranh cảm thấy khí hậu trong không gian gần gủi thân thuộc hơn .
" Chủ Nhân , Chủ Nhân , ở đây là ở đâu nha ? " Quả nhi bay vòng vòng xung quanh nhìn ngắm xong lại bay về đứng trên vai Nguyên Tranh hỏi
" Đây là không gian ta nhận được của Tiên gia gia , Quả nhi thấy thế nào ? " Nguyên Tranh sờ nhẹ vào đầu Quả nhi cười nói
" Quả nhi thật thích ở đây , nơi đây thật dể chịu , thật thoải mái " Quả nhi nhắm mắt lim dim thần thái thỏa mãn nói
Tiên gia gia từng nói , Quả Nhi được tạo thành bằng linh khí vào máu của Nguyên Tranh , và Không gian này cũng nuôi từ nguyên khí của nàng , có lẽ vì vậy Quả Nhi cảm thấy thân thiết đi
" Vậy từ nay ta sẽ để Quả Nhi ở lại trong đây nha , ngươi thấy thế nào ? "
" Chủ Nhân ở đâu ,Quả Nhi sẽ ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-lam-me/1041072/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.