Sáng hôm sau, anh đến nhà cô đúng 6h như lời hẹn.
Vừa bước vào nhà, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Từ các cô bảo mẫu, giúp việc đến bác thư kì, tài xế, từ đầu bếp riêng trong nhà đến ông bà nhà họ Hoàng cũng không thể rời mắt ra được. Vì sao ư? Bản chất của anh lâu nay vốn lạnh lùng vô cảm, ít khi tự chủ động đi qua nhà người khác như lần này. Mọi người đều có chung một suy nghĩ: chảng lẽ anh và Hoàng tiểu thư đang hẹn hò sao?
Cắt đứt những ánh mắt ngạc nhiên kia, anh nói:
- Mọi người sao nhìn cháu chăm chăm thế? Mặt cháu dính gì sao?
Ông bà Hoàng lắp bắp:
- À... à không có gì đâu!
- Mà cháu đến đây có việc gì sao?
- Vâng ạ. Cháu đến gặp tiểu thư.
- Ừ vậy cháu vào đi. Tiện thể giúp bác gọi nó dậy luôn nha.
Anh gãi đầu lúng túng:
- À vâng ạ. Nhưng mà... phòng của tiểu thư đâu ạ?
- Cháu cứ lên tầng hai, rẽ trái, rẽ phải, nhìn qua bên tay phải có 5 căn phòng. Căn phòng thứ 3 là phòng của nó đó. Cháu nhớ đừng đi không?
- Dạ. Cháu nhớ rồi ạ.
- Hay để bác gọi anh thư kí dẫn cháu lên nhé!
- Dạ thôi ạ. Cháu làm phiền hai bác rồi. Cháu xin phép lên ạ.
Đợi anh đã bắt đầu đi lên tầng hai, hai ông bà nhà họ Hoàng lại bàn tán:
- Hai đứa dạo này thân thiết ghê!- Bà Hoàng nói- Mới vừa hôm kia con Bạch Tuyết qua nhà thằng Phong giờ lại đến thằng Phong qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260334/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.