“Các hành khách lưu ý! Máy bay chuẩn bị hạ cánh! Đề nghị mọi người yên vị trên chỗ ngồi!”- Tiếng phi công trưởng vang lên
Nó lay lay người anh:
- Này, này! Dậy mau!
Anh uể oải hất tay nó
- Chuyện gì vậy? Yên lặng cho tôi ngủ...
- Máy bay hạ cánh rồi kìa!
Anh mệt mỏi ngáp một hơi rõ dài, vươn vai.
Máy bay theo đà trượt êm trên đường bay, đáp xuống sân bay một cách an toàn. Các hành khách lần lượt đi xuống.
- Anh làm gì vậy? Không thuê taxi đi đến khách sạn à?-Nó ngạc nhiên khi thấy anh cứ đứng như chôn chân xuống đất, nhìn quanh như đang tìm ai đó.
- Nếu như tôi không nhầm thì một lát nữa thôi sẽ có người đến đón chúng ta!
- Anh có bị sao không đấy? Đi thôi! Trên đất Hàn này làm gì có ai thân quen với chúng ta?
- Đầu óc cô sao nông cạn thế? Tập đoàn Trần Gia cũng có chi nhánh bên này, cha tôi sẽ cho người đến ngay thôi, cứ đợi ở đó đừng đi đâu hết!
- Tại sao phải đợi? Chúng ta đến đây để được tự do mà! Anh thích thì chờ tôi đi đây!-Nó toan đi thì bị câu nói của anh ngăn lại
- Cô có biết đường sá Seoul ra sao không mà đòi tự đi! Vả lại tiền đâu mà cô đòi, ở đây không dùng tiền như ở Việt Nam đâu! Còn nữa, cô có biết tiếng Hàn không?
Những lí do ấy mới nghe là đã có sức thuyết phục rồi. Nó đành chịu bị khuất phục.
- Thiếu gia, đã phiền ngài chờ lâu! Mời thiếu gia theo tôi!-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260346/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.