Anh móc trong túi quần ông thư kí một chiếc bóp tiền. Anh mở bóp ra, lục soạt soạt mà vẫn không thấy tờ tiền nào.
- Chết thật. Ông này hình như quên đem tiền theo rồi!-Anh chán nản
- ...ể ...ôi ...oi ...ử! (Để tôi coi thử!)-Nó vừa gặm quả táo trên tay vừa đi lại giật lấy chiếc bóp chốc ngược cho mọi giấy tờ rơi xuống- A! Có sổ tiết kiệm nè!-Nó chìa ra trước mặt anh quyển sổ nho nhỏ
- Sao lúc nãy tôi không thấy nó nhỉ?
- Từ tốn như anh thì sao kiếm được. Cứ thoải mái sỗ sàng như tôi là OK hết.-Nó vênh váo- Ờ mà giờ đi đến ngân hàng chứ?
- Hỏi thừa quá. Không đến đó lấy tiền đâu mà xài!
- Đi bằng cách nào?
- Xe.
- Đâu ra?
- Nông cạn quá! Bộ thư kí Park không có xe chắc!
- Chìa khóa?
- Sao cô lắm mồm thế? Dưới sàn kìa. Ban nãy cô vừa đổ xuống đó!
- Ờ.-Nó nhặt chìa khóa lên- Nè! Mà ai chở?
- Có tôi đây. Đi thôi!-Anh ra hiệu cho nó đi theo
- Đợi chút. Tôi đem theo gói bim bim ăn trên đường đi.
- Đúng là háu ăn. Nhanh lên!
- Tôi háu ăn thì sao, làm gì được nhau? Chút nữa anh đừng có mà xin nhá!-Nó lè lưỡi
- Thôi thôi, đi.
5 phút sau, anh với nó đã đến bên chiếc xe của ông thư kí. Anh mở cửa xe và trịnh trọng bước và, oai vệ như một ông hoàng, chễm chệ ngồi yên vị trên chiếc ghế dành cho người lái xe. Nó mở cửa xe ngồi bên cạnh anh, hỏi với giọng nghi ngờ:
- Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260349/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.