- Vay tiền để giải quyết chuyện công ty sao?-Nó nhìn chị- Tại sao chị lại giấu em? Chẳng phải em đã nói là có chuyện gì khó khăn chị phải nói cho em sao? Không lẽ chị không coi em là em của chị?
- Không, ý chị không phải như vậy! Chị biết em rất yêu mến chị, vì vậy... chị không muốn em phải bận tâm vì chị!
- Này chị gì ơi!-Anh nhân viên gọi-Rốt cuộc chị có vay không để tôi còn tiếp người khác!
Uyên Hy đang định nói thì nó nhanh nhảu:
- Không ạ! Anh cứ tiếp người khác đi!-Rồi nó quay sang anh- Dịch câu nói của em cho anh nhân viên biết đi, hẹn gặp nhau ở tiệm café trước ngân hàng nhé!-Nó kéo tay chị- Đi theo em!
_Lee Joo café trước ngân hàng_
- Chị cầm 5 tỷ won này mà giải quyết chuyện công ty của chị đi! Không cần khách sáo! Coi như em biếu chị!-Nó đẩy xấp tiền sang phía chị
Chị xua tay:
- Chị không nhận đâu! Em giữ lấy đi! Sao chị có thể cầm tiền của em được!
- Chị phải cầm lấy! Chị không cầm thì em với chị coi như không có quan hệ gì hết!
- Bạch Tuyết à...Thôi thì... coi như cái này là chị mượn của em vậy! Khi nào chị có tiền chị sẽ trả!
- Vậy cũng được!
- Chị cảm ơn em nhiều lắm!
- Chị em mà khách sáo quá!
- Chị, gia đình chị và cả tập đoàn nhà chị sẽ xem em là một ân nhân lớn. Cảm ơn em!
- Aizz, có chút chuyện mấy mà! Đổi lại khi xong chuyện chị phải khao em một chầu tôm hùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260351/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.