1 tuần sau...
Nó ngày càng khác hẳn. Hai người mẹ và ba chồng nó thì chẳng hiểu tại sao còn anh và ông Hoàng lại hiểu rất rõ lý do. Nó úc nào cũng ũ rũ, hỏi đến thì cứ bảo “Không có gì!” hoặc là đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhiều lúc mẹ nó cũng hay chọc cho nó vui, đại loại như “Mẹ nghĩ con có nghề nghiệp ổn định rồi đấy! Đánh trống... lảng ý! Con rất chuyên nghiệp về vụ này mà!”, nhưng rồi nó cũng chỉ cười gượng gạo. Còn anh, bản thân anh chỉ biết an ủi, tâm sự với nó, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
Mấy ngày qua, nó vẫn thường xuyên liên hệ với Bạch Tuyết qua số điện thoại lần trước. Nhưng có lẽ cô không còn dùng thuê bao đó nữa. Nó cũng không thấy ông Hoàng nhắc gì về Bạch Tuyết với nó. Nó tự trách bản thân, rồi cảm thấy buồn thay cho Bạch Tuyết, cảm thấy có lỗi với cô ấy...
Hôm nay, nó đã quyết tâm lấy lại tinh thần là một cô gái năng động, bướng bỉnh, hoạt bát để làm tròn nhiệm vụ. Hì hì, hôm nay nó nhập học nên phải thể hiện để người ta không nghi ngờ thôi. Nghe nói trường nó chuẩn bị học khá là nổi tiếng và rất chi là... hoành tráng. Hình như tên trường đó là RB thì phải.
Anh lững thững đi sang phòng nó (ở chương 31 nó đã chiếm hết cái phòng và bắt anh sang phòng dành cho khách ngủ) réo rắt gọi nó dậy.
- Heo lười, dậy! Dậy!-Anh vừa nói vừa kéo tấm chăn trên người nó ra
Nó uể oải lấy gối úp lên đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260370/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.