Nó và Nghĩa cùng hỏi:
- Mọi người thấy đỡ hơn chưa?
Mọi người không ai trả lời hết nhưng nhìn điệu bộ có vẻ đỡ rồi.
Một lát sau, mọi người quây quần lại bên nhau, bàn luận chuyện ai là thủ phạm.
- Rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này? Dám làm cho cún Nana của tui tổn thương?- Con Nhi mạnh miệng- Tui thề tui sẽ bóp chết tên đó!
- Đúng vậy! Nhưng mà... là ai mới được?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó.
- Lẽ nào... lớp trưởng...
- Tui... tui không làm mà! Có ai đó tin tui đi chứ!
- Tôi tin cậu!- Nghĩa nói
- Tôi tin cô!- Phong
Bỗng Đình Nam lên tiếng:
- Mọi người suy nghĩ đi! Cả lớp đều bị ngộ độc, tại sao chỉ có lớp trưởng là không bị? Nghĩa là không ăn nên không kể làm gì? Chẳng phải rất đáng để xem xét sao?
Mọi tiếng bàn tán xôn xao nổi lên không ngớt:
- Kể cũng có lí! Chẳng lẽ lớp trưởng lại...
- Nhưng tại sao? Chúng ta có gây thù chuốc oán gì tới lớp trưởng?
- Nếu xâu chuỗi lại tất cả sự việc thì có thể kết luận rằng thủ phạm đích thị là... lớp trưởng...
- Không lẽ... là đúng sao?
- Ngay từ đầu thấy thái độ đó của lớp trưởng là tui đã nghi rồi...
...
Mắt nó rưng rưng. Nó không ngờ mọi người lại không tin nó. Tại sao? Nó không phải là thủ phạm mà... Những tiếng bàn tán vẫn còn xì xầm khiến nó như bị chìm trong cơn ác mộng. Nó nói lớn trong làn nước mắt:
- Ừ! Chính tôi đã đổ độc vào thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260391/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.